
- Anh Minh…- Minh chưa nói dứt câu thì có tiếng gọi phát ra từ phía sau. Gương mặt tươi cười của Yun hiện ra khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Nhân lúc Nam và Tuyết không nhìn mình, nhỏ nhíu mày tỏ ý xin anh đừng nói ra.
- Có người gọi muốn tìm gặp anh. – Nhỏ bịa cớ và chìa chiếc điện thoại của mình ra cho Minh.
- Ai vậy? – Anh không cầm điện thoại mà hỏi luôn.
- Anh ra ngoài nghe máy đi – Nhỏ cười. Cố ý bảo anh ra ngoài để tránh hai người kia, nhưng Minh chưa lên tiếng thì Tuyết đã đứng dậy nói
- Có chuyện gì mà phải ra ngoài. Cũng khuya rồi mà. Tôi nghĩ em nên nghỉ sớm đi. Đừng xuống cản câu chuyện của chúng tôi. Mất lịch sự lắm. Biết không?
- Nhưng…em – Nhỏ hết cách nói, hai tay nắm chặt vào nhau kiềm chề sự tức giận.
- Thôi chuyện đến đây là hết. Giờ đi ngủ thôi nào…- Tuyết vươn vai vờ mệt mỏi rồi đi lên phòng. Nam cũng đi lên theo. Còn lại Minh và nhỏ. Gương mặt Minh thản nhiên không quan tâm đến những gì Yun nói. Đã thế anh còn cười hững hờ khiến Yun thắc mắc thái độ của anh đến nổ đom đóm mắt.
- Anh cười gì vậy? – Nhỏ khẽ hỏi
- Theo yêu cầu của cô, tôi sẽ không nói. Ok tôi sẽ không nói – Anh trả lời, nhỏ mãn nguyện lắm, cười tươi nhìn anh, định cảm ơn thì anh nói tiếp
- Nhưng…- Anh dứt câu, hất hằm về phía sau nhỏ. Nơi có sự hiện diện âm thầm của Nam và Tuyết khiến nhỏ giật mình muốn ngã ngửa.
Tiếng vỗ tay đôm đốp vang lên. Thái độ vui sướng của Yun tức khắc chuyển sang thái độ sợ sệt. Trời không lạnh nhưng người nhỏ run lên từng đợt.
Dứt màn vỗ tay. Tuyết lên tiếng
- Đứa bé…là con của thằng khỉ gió nào mà cô dám nói là con của Khánh Anh?
- Em…- Yun hơi sock nên cứng họng không nói được gì. Tuyết ngày càng dịch gần đến nhỏ khiến nhỏ chao đảo lùi lại phía sau.
- Nói mau…- Tuyết lạnh lùng đến vô cùng, ánh mắt hiện rõ sự tức giận, chết chóc. Ngửi thấy mùi nguy hiểm xung quanh. Nhỏ vô cùng lúng túng nhưng quyết tâm được ở bên cạnh Khánh Anh của nhỏ rất là cao nên nhỏ cũng biết đường chối
- Đứa bé chưa được sinh ra sao biết không phải con của anh Khánh? Em mệt rồi, muốn đi nghỉ - Nói vậy, nhỏ nhanh chóng lỉnh lên phòng, trốn tránh mọi việc trước mắt, trước tiên cần một nơi yên tĩnh đến nghĩ cách đã rồi mới tính sau.
- Kịch sẽ hạ màn thôi. – Tuyết nhếch mép cười bí ẩn, Minh và Nam nhìn theo bước chân vội vã chạy lên tầng của Yun mà lắc đầu thở dài, riêng Tuyết thì không thèm nhìn, mặt cô đông cứng lại lạnh băng không một chút biểu cảm. Kết thúc một buổi tối đầy căng thẳng, phòng ai nấy về và tất cả đều đánh một giấc đến tận sáng.
Bí mật của nhỏ gần như đã bị bại lộ hoàn toàn. Chỉ chờ thời gian làm sáng tỏ mọi việc thôi.
Sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi. Ngồi lỳ trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ khiến toàn thân Châu San mệt dã dời. Bước xuống máy bay mà người cô như muốn ngã xuống. Chỉ ước có cái giường cho cô nằm ngủ ngay lúc này thì tốt biết mấy. Ngược lại với cô thì Hoàng lại sảng khoái bước xuống máy bay với một tâm trạng đầy hưng phấn. Hai tay dang rộng ra như muốn ôm cả đất trời hét lên
- Oa…về Việt Nam là tuyệt vời nhất….hú hú
Nếu lúc này Châu San không mệt thì chắc giữa cô và anh thảm nào cũng có chiến tranh rồi, nhìn anh hét đến nỗi cô muốn bịt miệng anh lại ngay, ở Pháp làm gì đến nỗi mà về Việt Nam lại lên cơn nặng thế này nhỉ?
- Thôi nào…mệt quá.! – Nghĩ một lúc, cô lên tiếng, nặng nhọc bước ra ghế chờ ngồi nghỉ. Hoàng cũng ra ngồi cùng.
Nghỉ một lúc đỡ mệt hơn hẳn. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Hoàng vang lên. Vẫn bản nhạc cũ khiến Châu San vui tai chết đi được.
Neo butja beulge (Fiction in Fiction)
Kkeut naji anheun neowa naui iyagi sogeseo
Oneuldo in Fiction
- Anh cũng hâm mộ Beast hả? Hihi, giờ tôi mới thấy điểm đáng yêu nhất của anh đấy – Châu San nhe nhởn cười
- Beast nào? – Anh vờ không biết để hỏi lại.
- Thì anh nhạc của Beast làm nhạc chuông đó – Châu San vẫn tiếp tục cười. Cô nàng khá nghiện 6 chàng trai này.
- Hay thì lấy làm nhạc chuông thôi hâm mộ gì? Tôi phải đi hâm mộ nhóm vớ vẩn này á? Họ không thích tôi thì thôi đi – Hoàng ngạo mạn nói. Anh và Khánh Anh y hệt nhau. Không bao giờ đi hâm mộ người khác. Hâm mộ chính bản thân mình còn chưa xong, có quá kiêu hãnh không? Chắc không vì đó là sự thật mà.
- Vớ vẩn gì? Nói lại xem. Oppa của tôi mà anh dám nói là vớ vẩn á? – Châu San tức tối nói. Mặt hằm hằm đầy sát khí.
- Chả vớ vẩn thì là gì? Không thích tôi lấy nhạc chuông khác. – Vừa nói, Hoàng vừa bỏ điện thoại ra cài lại nhạc chuông. Lấy nhạc chuông iphone rồi cất điện thoại đi trong bực tức. Anh không hiểu vì sao mình lại bực tức như vậy, vì cô quan tâm đến một nhóm nhạc hay sao? Ôi thật là hoang đường mà. Nhìn thái độ ấy của anh, cô cũng khá hiểu, chêu thôi mà tức thế, chắc lần sau cô chẳng muốn ho he gì nữa.
- Hừ…- Châu San hừ lạnh rồi quay mặt về hướng khác. Mồm lẩm bẩm khôn