Snack's 1967
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327812

Bình chọn: 7.5.00/10/781 lượt.

đỡ. – Hoàng nói. Tảng băng kia vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng và nói

- Giúp đỡ?

- Ừ, kiểu vật thí nghiệm ý – Hoàng cười chêu chọc

- Tại sao không phải cô gái nào khác? - Khánh Anh quá quan tâm đến vấn đề liên quan đến Thiên Anh .

- Bởi vì…với Thiên Anh tao mới có cảm giác – Hoàng bất giác cười lạnh nhạt, ánh mắt đầy đau khổ, tại sao…quên một người mình đã từng yêu lại khó khăn đến như vậy?

- Đồng ý cho mượn rồi nhé! – Hoàng nở nụ cười tươi, Khánh Anh chỉ lặng gật đầu mà không nói bất kì câu nào nữa. Nói xong, cảm thấy không còn gì để nói nên Hoàng đã đứng dậy bước đi, trả lại không gian yên tĩnh như không có sự tồn tại của con người. Một mình Khánh Anh ngồi lại với thiên nhiên xung quanh. Cảnh thiên nhiên thật đẹp nhưng nụ cười của anh chợt ánh lên còn đẹp hơn gấp vạn. Rất nhanh chóng, nụ cười ấy bị thu hồi lại như chưa bao giờ xuất hiện vậy.

……

Chiếc xe BMW đậu ngay trước cổng nhà Thiên Anh , Hoàng khẽ cười rồi bỏ điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Em xuống nhà đi.

- Sao ạ? – Đang mải mê ngủ nướng thì câu nói ấy làm Thiên Anh như tá hỏa. Nhưng đầu tiên hỏi lại để kiểm soát xem mình có đang mơ hay không?

- Lại đang ngủ hả? Anh lên phòng em nhé. – Hoàng cười chêu chọc

- Dạ thôi để em xuống – Cô tắt điện thoại , vứt nó sang một bên, bay xuống giường thay quần áo và chải tóc gọn gàng, búi phồng lên trên đỉnh đầu và chạy thẳng xuống dưới nhà.

- Anh đến sớm vậy?

- Có nhiều việc mà. – Hoàng cười.

- Vậy đi thôi. – Thiên Anh vui vẻ nói

Xe lăn bánh, đầu tiên Hoàng đưa Thiên Anh đến một công ty vàng bạc đá quý thuộc tập đoàn nhà anh.

Mới bước vào, nhận ra sự có mặt của Hoàng, toàn bộ nhân viên cúi chào lịch thiệp

- Thiếu gia

- Nơi đây, em chưa đến bao giờ - Thiên Anh chớp chớp mắt nói.

- Anh đến lần thứ hai – Hoàng mỉm cười

- Vậy sao? Em hơi ngạc nhiên đó nha. Công ty nhà anh mà anh đến ít vậy – Thiên Anh ngạc nhiên cười

- Không có việc cho mình thì đến đây làm gì? – Hoàng cười nói, đi về phía cầu thang máy và lên tầng 30

- Tầng này chỉ kinh doanh nhẫn tình nhân hả anh?

- Có lẽ thế - Hoàng cười, dẫn Thiên Anh đến khu bày nhẫn đủ kiểu, sáng lấp lánh và đẹp đến “đau mắt” Nhìn chúng thi nhau khoe vẻ đẹp của mình mà Thiên Anh chỉ muốn ôm hết chúng về.

- Em chọn đi – Hoàng mỉm cười nhìn Thiên Anh

- Em được chọn sao? – Thiên Anh mấp máy môi cười

- Thì anh nhờ em chọn hộ mà, anh chưa đi chọn nhẫn cho con gái bao giờ

- Vậy anh đi theo em – Thiên Anh cười tươi nói rồi kéo Hoàng đi theo. Anh mỉm cười đi theo sau cô

- Thiếu gia, thiếu gia đưa bạn gái đi mua nhẫn hả? – Một cô nhân viên khẽ chào hỏi

- Dạ? – Thiên Anh trố mắt nhìn cô nhân viên đó nói, ngượng ngùng nhìn Hoàng cười.

Hoàng không nói gì với cô nhân viên mà hất mặt về phía Thiên Anh

- Em chọn đi

Loay hoay một lúc Thiên Anh chỉ vào chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh phía dưới. Chiếc nhẫn hình đôi cánh thiên thần rất đẹp, một bên là kim cương xanh, một bên là kim cương trắng rất đẹp, hai màu xanh trắng hòa quện vào nhau tạo nên vẻ đẹp quí phái, xung quanh còn được đính thêm hàng ngàn viên kim cương nhỏ nữa.

- Tiểu thư đây có con mắt thật tinh tường, chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn đẹp nhất mà tôi cũng từng thấy đấy, nhưng thật tiếc là nó rất đắt nên hiện giờ chưa ai dám mua – Cô nhân viên nói.

- Oa, em thấy nó rất đẹp – Thiên Anh cầm chiếc nhẫn lên ngắm ngía.

- Em biết ai thiết kế nó không? – Hoàng cười

- Là ai ạ? – Thiên Anh vẫn quyến luyến lấy chiếc nhẫn không rời.

- Là Khánh Anh đó – Hoàng cười nói và xoa xoa đầu cô như một đứa con nít.

- Có vẻ em rất thích nó nhỉ? Vậy em chọn cái khác cho anh đi

- Nhưng em thấy cái này đẹp mà, anh mua đi. Chắc Châu San sẽ thích lắm đấy – Thiên Anh không hiểu câu nói của Hoàng cho lắm nên cô đã nói vậy. Cô không biết anh muốn nhường chiếc nhẫn này cho cô, bởi cô thích, anh không có ý gì khác nữa, trong lòng anh thầm nghĩ cô gái này thật ngốc.

- Vậy hả? Em không tiếc chứ? - Hoàng cười chêu chọc

- Dạ không? – Cô cười nói và thầm nghĩ, dù tiếc thì cũng có làm được gì đâu, chiếc nhẫn này đắt vậy, với khả năng của cô thì mua sao nổi…

- Lần sau Khánh Anh sẽ mua cho em chiếc đẹp hơn như vậy – Như đọc được suy nghĩ của cô, anh xuề xòa nói.

- Dạ, em đâu cần – Cô cười hì hì.

- Gói lại cho tôi đi – Hoàng quay sang ra lệnh với nhân viên.

Rời khỏi công ty nhà anh, cô hỏi

- Tiếp theo là đi đâu anh?

- Đến quán cafe đi – Hoàng ra ý kiến

- Dạ được. Anh sẽ tỏ tình ở đó hả? – Cô ngây ngô nhìn anh

- Anh chưa nghĩ ra đấy – Anh cười rồi kéo theo cô đi. Nhìn anh và cô như vậy, ai cũng nghĩ là tình nhân ấy chứ.

Từ trong quán, tiếng nhạc vang lên nghe thật lãng mạn, hai người từ từ bước vào. Chọn bàn gần vườn và hồ phun