Duck hunt
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328403

Bình chọn: 7.00/10/840 lượt.

o, cô vẫn chưa dám gặp anh vì câu chuyện vớ vẩn của hai nguời tối hôm qua

- Anh là j của anh ấy ạ?

- Là bạn, bạn thân rồi, anh mới về Việt Nam và ở nhờ nhà nó nè? - anh thân thiện đáp, bạn thân? hai từ làm cô hơi sock

Gương mặt của cô có chút thay đổi, sao cô hay động chạm vào họ hàng nhà K.Anh thế nhỉ?

- Hay thôi về nhà em trước đi - Cô e thẹn đưa ra ý kiến

- Đến nơi rồi thì vào đây trước đi, dù j hai người cũng quen nhau lên anh cũng đỡ phải giới thiệu, thôi vào trong đi, anh mệt rồi

Cô ko muốn phiền anh hết lần này đến lần khác , vả lại trong giọng nói của anh cũng có đôi chút mệt mỏi, là vì anh ko quen đi taxi sao????

- Vâng.

Cô đáp nhẹ rồi theo anh vào trong

Bước vào bên trong, 1 mùi lạnh lùng bốc lên y như chủ nhân của nó vậy?

Nhưng chủ nhân của nó đâu?

- Em vào ghế ngồi đi, anh lên xem K.Anh đâu

- Vâng.

Cô đáp gọn rồi mau chóng lại gần ghế sofa rộng ở phòng khách

- Kh.Anh vừa ra ngoài rồi, mà mày đưa ai đến thế?

Một giọng nam cất lên, T.Anh cũng nghe thấy và chợt khựng lại 5s để cố nhớ lại cái giọng đó vì cô thấy nó rất quen thuộc

- Anh Nam - Cô thốt lên với vẻ bàng hoàng

Nghe theo tiếng gọi, Nam ngoảnh mặt ra thì thấy T.Anh, Nam cười

- Thiên Em, lâu ngày ko gặp. Em thế nào rồi? - Anh tế nhị nhưng cái cách gọi Thiên Anh bằng T.Em của anh vẫn ko đổi, có vẻ là anh trầm đi, điều này T.anh phát hiện được trong lời nói của anh

- Em vẫn thế, nhưng anh....

- Anh thì sao?

- Ko có j ạ?

- Hai người quen nhau sao? - Hoàng chen vào

- Quen chứ? - Nam cười rồi từ từ đi lại chỗ T.Anh, theo sau là Hoàng, Hoàng cũng cười

Lâu ko được nhìn Nam cười, T.Anh thấy nụ cười đó vẫn đẹp 1 cách hoàn hảo

- Em với K.Anh dạo này tiến triển j chưa? - Nam ngồi xuống chêu T.Anh

- Dạ??? - T.Anh hơi giật mình, dạ là câu hỏi ngắn gọn nhất thể hiện sự ngạc nhiên

- T.Anh với K.Anh là j của nhau cơ mà tiến triển - Hoàng hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, trong anh như có lửa đốt khi suy nghĩ của anh là...

- Là người yêu - Nam cười

Mặt Hoàng tối sầm lại, đau? Cảm giác j thế này?

- Anh Nam chêu em, em với anh ấy làm j phải đâu? - Cô hơi bối rối

- Ko tin cứ hỏi K.Anh mà xem - Nam lại cười

Trong lòng Hoàng có j đó thật khó chịu, ko thể tả được

- Anh ra ngoài chút - Hoàng bật dậy

- Vâng - Cô cười

Nam chăm chú nhìn theo Hoàng, Nam cảm nhận được có j đó trong Hoàng, thái độ của Hoàng vừa nãy khi nghe Nam nói vậy là sao????

...

T.Anh và Nam ngồi nói chuyện với nhau suốt, có chuyện vui khiến 2 người phải cười nắc nẻ nhưng có chuyện buồn khiến T.Anh xót xa, Nam thì đau nhói ko nói lên lời...

- Chị ấy rất yêu anh ! - T.Anh chốt lại câu nói cuối

- Ừ - Nam hơi gật đầu, anh buồn lắm, giá mà lúc đó anh ở bên Tử Tuyết thì đến giờ anh đâu có ngồi đây nhớ cô ấy thế này.

..

Ko gian như nặng nề, T.Anh muốn né tránh sự nặng nề đó, cô kiếm cớ ra ngoài

- Ha, anh Hoàng đi đâu lâu quá, em ra ngoài xem ảnh làm j nha

- Ừ em !

T.Anh chạy ra ngoài. Đến chỗ cửa, cô ko cần để ý j mà mở cửa luôn, cánh cửa mở ra là tiếng rầm của 1 vật thể nặng, cô méo xệch mặt khi biết mình vừa gây ra 1 chuyện tày đình, trời ơi ! cái vật thể đó đang nằm ở dưới hiên vì bị cô đẩy cửa đến ngã, cô đẩy mạnh quá mà??? Cô bối rối, lo lắng khi biết cái người mà bị cô làm ngã đó ko ai khác mà chính là K.Anh...thế mới đau

- Anh...Khánh... - Cô hơi bất ngờ chạy đến định đỡ K.Anh dậy nhưng cô bất cẩn đến nỗi chưa kịp gọi hết tên anh thì....

- Ôi chúa, đừng....- t.Anh ko la hét mà than cầu, cô trượt chân bậc thềm rồi cũng ngã xuống. Cứ ngỡ rằng sẽ rất đau nhưng sao cô lại thấy ko đau chút nào, có j đó rất êm ở phía dưới. Cô cúi mặt nhìn xuống thì...

Khuôn mặt lạnh hơi nhăn lại của K.Anh nhìn cô, thì ra cô đè lên người anh, cô cảm thấy xấu hổ tột cùng, mặt đỏ lựng

- Á..Thiên Em nặng đến nỗi K.Anh nhà mình cũng bị đè ra thế kia ? - Nam chạy đến chêu, T.Anh đã xấu hổ rồi nghe xong câu nói đó còn xấu hổ hơn. Cô bật dậy khỏi lòng K.Anh và cũng hơi cúi xuống định đỡ K.Anh dậy nhưng anh còn dậy nhanh hơn cả cô

- Hoàng đâu? - K.Anh hỏi để lơ đi mọi chuyện, nhưng trong anh có j đó vui vui, anh bất giác mỉm cười trong lòng, anh thấy mình thay đổi rồi, thay đổi nhiều nhưng vì 1 lý do j đó...anh ko thể !

- Hoàng đây, có chuyện j ko?

- Sắp được nghỉ lễ cuối năm, mọi người cùng đến Mỹ 1 chuyến - K.Anh vừa nói vừa bước vào trong nhà. Mọi người cũng lần lượt theo sau

Hoàng gật đầu hưởng ứng, Nam vẫn đang rất buồn nên anh ko có tâm trạng đi đâu cả. mà chính cái nước Mĩ, nơi anh vội vàng đến đó mà đã đánh mất người anh yêu

- Nam? - K.Anh nhắc tên Nam vì ko thấy anh phản ứng j như là đồng ý hoặc ko đồng ý, đang suy nghĩ mông lung chuyện j đó, Nam bị