
àng xen vào.
Thái độ của Hoàng kì kì sao ấy khiến tất cả ở đây đều nghi ngờ
- Gì chứ? Thiên Anh, vậy cậu cùng tên với tôi rồi - Yun cười
- Bạn cũng tên Thiên Anh sao? - T.Anh hơi bất ngờ
- Ừ, tôi là Vương Thiên Anh...
- Ừ..
- Thôi cứ vậy đi, ai muốn đi thì đi, trước 11h tối ngày kia phải có mặt ở đây - K.Anh đứng dậy nói rồi anh bước ra ngoài luôn, cái bóng dáng kiêu ngạo ấy của anh làm cho hai cô gái tên Thiên Anh cùng phải xao xuyến. Anh càng lạnh lùng, kiêu ngạo bao nhiêu thì Yun càng yêu anh bấy nhiêu, ko lạnh lùng, ko kiêu ngạo thì ko phải là anh, còn Thiên Anh, cô ko biết anh đang ở vị trí nào trong tim mình nhưng cô khẳng định được rằng, anh chiếm vị trí rất quan trọng trong tim cô, cô muốn nói lời yêu anh trước mặt anh, muốn công khai tình cảm của mình dành cho anh nhưng cô lại sợ một lời từ chối, lúc đó cô còn đau khổ hơn là yêu thầm như thế này.
Nghĩ đến buổi du lịch này,.lòng T.Anh cứ bồn chồn mãi, cô ko biết phía trước cô sẽ ra sao, cô chỉ muốn biết bố cô đang sống thế nào bên đó, muốn gặp ông để được ông ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ người cha., Đã lâu ông ko gọi điện về cho cô và anh Kỳ nữa, có khi nào ông đã quên hai người con này rồi ko? Chắc ko phải đâu, ông còn lý do khác? Bận quá chăng?
- Cha mình ở Mexico, ko biết lần này qua Mỹ thì đến đâu đây? - T.Anh thở dài, tự hỏi mình
Nếu lần này ko phải đến Mexico, chắc cô buồn và thất vọng lắm!
Mải suy nghĩ, cô ko để ý đến chuông đt của mình đang reo, mãi cô mới nhận ra, Vy đang gọi cho cô
- MÀY LÀM GÌ MÀY BẮT MÁY LÂU THẾ?
T.Anh mới bắt máy thì đã được nghe giọng ca triển vọng hét vang lẫy lừng của nhân tài đầu dây bên kia
- Thủng màng nhĩ tao rồi - T.Anh kêu
- Phải thủng, à mà lần này mày đi chứ?
- Ừm.Đi
- Lần này đi lâu lâu đấy,. anh Minh bảo hơn tuần j đó, ảnh bảo tao báo cho mày còn biết chuẩn bị hành lý
- Gì chứ? Hơn tuần,. sao đi lâu thế?
- Chứ mày nghĩ sang mỹ đi 1 ngày à?, cứ biết thế đi, tao đi ngủ đây, ộp bai
- Ừ
T.Anh đợi Vy cúp máy trước rồi cô mới cúp sau.
Hơn 1 tuần, có quá lâu ko?
Thiên Kỳ thì tính sao? Anh có cho cô đi những hơn tuần ko? Mà lại còn đi cùng bọn K.Anh nữa chứ?
Nhắc đến anh Kỳ mới nhớ. Dạo này cô luôn thấy anh và Vương Khang đi cùng nhau, theo cô biết, lần trước anh ghét Khang lắm cơ mà, còn ko cho cô yêu anh ta vì biết anh ta sở khanh, thế mà giờ lại...
Đúng là lạ mà.
Bầu trời về đêm thật là đẹp, mây mang 1 màu đen hoà vào màu tím than, những vì sao lấp lánh đẹp như trong tranh, ánh trăng lên cao, trăng chưa tàn, thành phố được nhuốm 1 màu lung linh huyền ảo bởi đèn nhấp nháy treo quanh những cái cây ven đường, đèn leg trang trí trên những tấm biển của các shop thời trang, quán bar, quán karaoke, quán cafe..đặc biệt vào những ngày lễ cuối năm như thế này.,tất cả trở lên đẹp hơn bao giờ hết
Ở gần đường phố, T.Anh luôn phải hứng chịu những cảnh ồn áo náo nhiệt, tiếng xe cộ về đêm nhưng cô lại cảm thấy vui.
Có tiếng nhạc đâu đây phát ra từ quán cafe cạnh nhà cô, tiếng nhạc du dương, ấm áp
Cũng đã lâu T.Anh ko đi uống cafe ban đêm với bạn bè rồi. Cô chợt có hứng
- Vy ơi, đi cafe đi, đang rảnh
- Sorry baby, tao có hẹn trước với anh Minh rồi, hay mày đi chung cùng bọn tao nha
- Thôi, tao ko dám làm phiền đâu, vậy mày chuẩn bị đi đi, thôi nha
- Ừ..bye con
Đường Vy vội cúp máy trước khi T.Anh lên dây cót nói lại
Vậy thôi, đi dạo 1 mình cho đỡ chán vậy.
T.Anh ra khỏi nhà, từ khi cô cho người làm nghỉ hẳn, căn nhà trở lên yên ắng lạ thường, ko còn người để tâm sự nhưng cô nghĩ sống 1 mình ko nhất thiết cần đến người làm.
Bước thật chậm trên con đường quen thuộc, gió hiu hiu thổi, mái tóc cô khẽ bay trong gió, hít thở ko khí thiên nhiên vẫn tốt hơn là ko khí của điều hoà
...
- Xin chú cho cháu ăn 1 ít thôi cũng được, 5 ngày qua cháu ko được ăn j rồi...
Đó là giọng 1 cậu bé tội nghiệp, chân tay lấm lác, quần áo rách và xộc xệch, cậu bé xin từng người một 1 bữa cơm hoặc thứ j đó bỏ vào bụng, bằng giọng tha thiết khẩn cầu và tội nghiệp, cậu bé chỉ nhận lại cái nhìn xa lạ và tò mò của mấy người xung quanh, thậm chí còn bị đuổi đi...
T.Anh thấy vậy,.cô cũng cảm thấy buồn và thương thay cho cậu bé...
Ở cạnh đó có hàng xôi với bánh mì. Cô mua thêm mấy hộp sữa và chạy đến bên cậu bé
- Em trai, em ăn này, em đói lắm phải ko? - T.Anh ân cần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu bé đang ngồi 1 góc ven đường, cô xoa mái đầu sơ xác của cậu bé., mỉm cười thật nhẹ
Cậu bé nhận lấy và cảm ơn cô rối rít, còn ôm chầm lấy cô. Cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng choàng tay ôm cậu, cậu bé khóc
- Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị nhiều lắm
- Ko có j đâu, em ăn đi - Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu bé, nhìn cậu ăn, cô xót xa, cô ko nỡ hỏi cha mẹ em đâu, cô sợ đụng phả