Ring ring
Cửa Tiệm Giặt Là

Cửa Tiệm Giặt Là

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324194

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

ôi hơi với người ngó xuống qua khe cầu thang và thấy mình
chỉ còn cách tầng dưới cùng có vài đoạn cầu thang. Tốt! Sắp xuống đến
nơi rồi!

"Bắt được rồi!" Anh phấn khích hét lên.

Ngay trước
khi tôi bước những bước chân cuối cùng khỏi cái cầu thang, tôi ngoái lại nhìn và thấy anh đang trèo lên tay vịn cầu thang. Anh đang làm cái trò
khỉ gì vậy? Tôi coi như không thấy và chạy nhanh đến chỗ cửa thoát
hiểm..

"Ah- HA!" Anh thốt lên ngay khi đáp xuống ngay trước mặt
tôi, chặn luôn đường chạy của tôi. Anh chàng này chắc bị dở hơi rồi mới
liều lĩnh nhảy từ trên cao xuống như thế. "Bây giờ thì cô nhất địng phải nói chuyện với tôi rồi!"

"Còn gì để nói đâu chứ? Chẳng còn gì cả.
Nào bây giờ thì làm ơn tránh ra cho tôi đi!" Tôi vừa nói vừa đẩy anh ra
để lại gần cái cửa.

"Cô đang đi đâu thế hả?" Anh hỏi mà tay phải đã nắm chặt cái nắm đấm mở cửa. Như bị thôi miên, tôi nhìn bàn tay của anh một lúc. Tôi lại nhớ đến chuyện Bi thuận tay trái...

"Không phải việc của anh." Cuối cùng tôi cũng bật ra câu trả lời, giọng đầy vẻ tức giận.

"Thực ra là rất là việc của tôi đấy."

Ơ kìa, dở hơi à. "Không phải."

"Phải mà."

"KHÔNG phải!" Tôi quay lưng lại và đi lên cầu thang, nhưng anh nắm lấy cổ tay tôi và giữ tôi lại.

"Chán thật, anh làm sao vậy hả?"

"Hey, tôi không phải là người lúc nào cũng bỏ chạy vô duyên vô cớ nhé!"

"Vô duyên vô cớ!? Anh vừa..."

"Và tôi cũng không phải là cái kẻ cứng đầu đến nỗi không chịu đứng lại để nói cho rõ mọi chuyện!?"

"Nói rõ mọi chuyện!" Anh chàng này có tỉnh táo không đây? Chả lẽ anh
không thấy là chúng ta đã nói quá đủ lúc ở trên lầu rồi à, với cô ta đó? "Tôi nhắc lại, không có gì để nói nữa cả. Rõ ràng là tôi đã gây ra rắc
rối, và vì vậy tốt nhất là mọi chuyện nên dừng lại ở đây và hãy để tôi
đi."

"Không, cho tôi hỏi cô một câu trước đã. Tại sao cô lại ở trong phòng ngủ?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không biết! Tôi còn phải nói đi nói lại bao nhiêu
lần nữa thì anh mới tin?" Mặt tôi thì đã đỏ lựng lên rồi.

"... Cô thề chứ?" Anh dịu giọng.

"Thề, và tôi ước là chưa có chuệyn gì xảy ra thì tốt biết mấy, okay?!"
Giọng nói của tôi lại run run theo dòng cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ
bên trong.

Anh nới lỏng bàn tay đang nắm lấy bàn tay tôi. "... Vậy
thì, về mặt "Kĩ thậut", cô chưa gây ra chuyện gì cả. Nên cô chẳng có lý
do gì bỏ đi cả!"

"Tôi có. Có thể chuyện xảy ra không phải do cố ý, nhưng dù sao thì tôi cũng đđã có lỗi với bạn gái anh."

"Cái gì? Bada á? Nếu vì những điều cô ta đã nói, thì tôi xin lỗi. Cô ấy cũng không có ý nói vậy đâu mà, tôi xin lỗi mà..."

À, bây giờ thì là, cô ấy không có ý nói vậy...

"Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Chỉ là vì cô ấy nóng tính quá thôi mà."

"nhưng cô ấy có lý. Nếu tôi mà là bạn gái của anh, có khi tôi còn tức
giận hơn nữa ý chứ... Làm sao có thể chung sống với một cô gái xa lạ..."

"Cô ấy..., cô ấy, Bada đó..." Anh ngập ngừng. "Bada không phải là bạn gái của tôi."

"Cá... cái gì cơ?"

"Nói ra thì chuyện dài dòng lắm, nhưng... giờ chúng tôi chỉ là bạn bè."

Bạn bè gì mà sống cùng nhau... ngủ cùng giường nữa chứ! Tôi muốn biết
nhiều hơn nữa, nhưng tỏ ra tò mò quá đang trong lúc này thì chẳng thích
hợp chút nào. Thế nên tôi đành nín cái sự tò mò của mình lại và chỉ nói
trong tiếng thở dài. "Bây giờ thả tay tôi ra được chưa?... Anh làm tôi
đau đấy."

"Chỉ thả ra nếu cô hứa là cô sẽ không bỏ chạy nữa." Giờ này mà anh còn mặc cả được.

Không hiểu sao, càng nói chuyện với anh, tôi lại càng cảm thấy thoải
mái hơn với sự có mặt của anh bên cạnh. Và tự nhiên cái nhu cầu muốn
vùng vằng bỏ đi ngay của tôi lại xẹp đi ít nhiều. "Thôi được rồi, tôi sẽ không bỏ chạy nữa. Thôi thả tay tôi ra đi."

Anh nhìn vào mắt tôi
như muốn kiểm chứng mức độ thành thật, rồi nhìn xuống cổ tay tôi, và thả tay ra. "Xin lỗi... tôi không cố ý..."

Tôi nắn bóp cái cổ tay tê
rần của mình. Rồi nhận ra hai ch ân mình đang run lên bần bật vì cuộc
rượt đuổi cam go vừa rồi, tôi ngồi bệch xuống chân cầu thang. Hơn nữa,
tôi cũng không muốn anh nhận ra tôi đang bối rối và hồi hộp đến mức độ
nào. Và ngạc nhiên chưa, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, vừa đủ xa để khuỷu tay hai đứa không đụng nhau.

Anh thở hắt ra một hơi. "Có thể hỏi em một câu hỏi nữa được không?"

"Được..."

"Tên em là gì?"

Tôi bật cười khe khẽ. Cười trước sự ngốc nghếch của mình. Chẳng hiểu
sao nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, trong tôi vẫn le lói một
tia hy vọng rằng anh thực ra chính là Bi và một lúc nào đó, anh sẽ chợt
nhớ ra tên tôi, nhớ ra tôi, như một phép lạ. Nghe mới ngớ ngẩn làm sao.

"Tên tôi là Ki."

Anh nheo mắt và cười một nụ cười nửa miệng. "Đó không phải là tên thật của em, có vẻ là nickname thì đúng hơn."

"Sao anh biết?"

"Ừ thì, Noeul cũng không phải tên