Old school Swatch Watches
Cửa Tiệm Giặt Là

Cửa Tiệm Giặt Là

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

ười lớn, vừa nhảy nhót trên
giường. Anh lăn đi, lộn lại trên giường và làu bào kêu tôi thôi đi. Thôi làm sao được chứ! Mặc kệ anh vẫn còn buồn ngủ! Anh vẫn sẽ phải dậy và
cùng thưởng thức buổi sáng với tôi, thích hay không thích thì tuỳ! "Dậy
ngay!"

"Mới có vài ngày đầu tiên trong đời anh được ngủ hơn tám tiếng một đêm mà em nỡ phá đám sao..."

" Kệ anh chứ! Anh còn khối thời gian để ngủ nướng!" Tôi nói như đinh
đóng cột. Anh ngồi dậy, vừa vươn vai vừa ngáp ngắn ngáp dài. "Đấy là...
nếu em còn ở bên anh thôi." Câu nói của anh làm tôi mỉm cười, nhưng tôi
với tay vò tóc anh xoà xuống mắt để anh không nhìn thấy."N... này?!"

Anh lại làm tôi cười. "Thế chàng ngốc của tôi muốn ăn sáng với cái gì nào?"

"Bánh kếp." Anh nói không chần chờ. Anh chàng này mắc chứng nghiện bánh kếp hả?

Tôi gật đầu, yêu cầu của anh được chấp nhận. 2 giây sau tôi đã có mặt
trong bếp để lục tủ tìm bột mì và các thứ khác. Noeul theo chân tôi vào
bếp. Nhưng khi tôi đang vừa cười với anh vừa xỏ tay vào găng làm bếp thì chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Hai đứa đều nhìn nhau ngạc nhiên. Ai
mà lại biết được chúng tôi đã trở về từ chuyến đi ngắn ngủi của mình
chứ? Bởi vì chúng tôi có nói với ai đâu...

"Byul!" Tôi ngạc nhiên
kêu tên cô bé khi vừa mở cửa. Cô bé chào tôi với nụ cười nửa miệng,
nhưng tôi ôm chầm lấy cô. Cô bé ngập ngừng ôm lại.

"Vào trong chứ?" Norul hỏi cô.

"Có chứ..." Cô bé trả lời.

Trong khi Byul bước vào và ngồi xuống bên bàn nước cùng chúng tôi, tôi
dám chắc có điều gì đó khác thường. Bởi vì nụ cười của cô... trông gần
như là...miễn cưỡng.

"Vậy em có nhận được thư của chị nhét dưới khe cửa tuần trước không?" Tôi hỏi Byul, một cố gắng để phá vỡ cái không
gian im lặng đang đóng bắng quanh chúng tôi. Đúng là tôi có viết cho cô
bé một bức thư trước khi bỏ đi với Noeul, chỉ là để cho cô biết chúng
tôi sẽ biến mất trong vài ngày. Tôi không muốn cô bé hiểu nhầm là âm
thầm bỏ cô ra đi sau tất cả những gì cô đã làm cho tôi, những sự giúp đỡ hết mình.

"Có, em có nhận được." Cô khẽ nói. Chờ một chút. Có phải thái độ này là... cô bé đang cảm thấy căng thẳng? Tôi quay sang nhìn
Noeul xem thái độ của anh nhưng anh chỉ nhún vai. "Anh chị không để lại
ngày về nên ngày nào em cũng rẽ qua đây xem sao... Hy vọng hai người
không phiền..."

"Vậy... sao nào?" Tôi hỏi với tâm trạng hoàn toàn
chóang váng trước thái độ lịch sự bất thường của Byul. Byul đã mở miệng
ra định trả lời thì lại một tiếng gõ cửa khác. "Em có đi cùng ai không?" Cô bé lắc đầu.

Noeul nhíu mày và bước ra mở cửa. Khi anh mở cửa,
anh không nói một câu nào, chỉ đứng sang một bên, nhường đường cho vị
khách không mời bước vào.

"Joon?"

"Chào buổi sáng, các quý
cô." JoonHyung nói với tôi và Byul, không quên kèm theo động tác ngả mũ. Byul vội quay đi khi ánh mắt hai người bắt gặp, JoonHyung khi đó quay
sang tôi. "Hy vọng em không phiền tôi qua thăm hơi sớm. Tôi nhìn thấy em trở lại thành phố từ ngày hôm qua và tôi nghĩ tốt hơn hết tôi nên cho
em biết những thông tin tôi đã tìm được bấy lâu. Bởi vì tôi dám chắc là
em cũng rất muốn biết."

"Được rồi..." Tôi nói, hơi bất ngờ trước
thái độ trang trọng của anh. Nụ cười của anh cũng rất rõ là giả tạo. Tôi không biết... chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ.

"À, đầu tiên thì, tôi phải xin lỗi đã," Joon nói giọng nhạt nhẽo.

"Về chuyện gì?" Tôi hỏi.

"Về chuyện này." JoonHyung thò tay vào túi áo khoát và lôi ra một tập
ảnh, đặt trên bàn trước mặt tôi. "Có vẻ như mấy thằng đàn em của tôi đã
nghịch ngợm đồ đạc của em ở Cubic U... điều mà đáng ra chúng không nên
làm chút nào."

Ngay lập tức, tôi nhận ra những bức ảnh đó, những
bức ảnh chụp tôi và Bi hồi hai đứa ở bên nhau... Trái tim tôi như thắt
lại khi cuối cùng tôi cũng hiểu được cái thái độ bất thường của
JoonHyung, khi tôi bắt gặp ánh mắt Noeul tò mò nhìn mấy bức ảnh. Tôi
nhanh tay cầm xấp ảnh lên, nhưng Noeul đã với tay ra định cầm lấy chúng. Anh nhẹ nhàng giật lấy chúng trên tay tôi, và tôi, chẳng còn cách nào
khác ngoài việc tình nguyện thả tay ra. Vậy là tôi không còn lý do để
giấu diếm anh sự thật... Noeul im lặng ngồi xuống trước mặt tôi, chậm
rãi xem qua từng bức ảnh.

"Cũng có thể đây lại là chuyện tốt thì sao..." JoonHyung nói tiếp, "nếu không chắc gì tôi đã tìm ra sự thật."

"Đây... chẳng phỉa là... Hikaru... và tôi sao?" Noeul hỏi, tiếng anh khẽ như hơi thở.

"Cũng có thể," JoonHyung trả lời, "hay ít ra, đó chính là điều tôi đang cố gắng tìm hiểu."

"Anh muốn ám chỉ điều gì?"

JoonHyung nhìn thẳng vào mặt tôi. "Đầu tiên tôi nghĩ Noeul và Bi thực
ra chỉ là một người. Và như vậy em và Noeul ngay từ đầu đã định chơi
khăm tôi... Nhưng rồi tôi đã ghé qua thăm Bada, và không mất nhiều công
sức để nhờ cô dẫn tôi đến với câu chuyện cuộc đời của Noeul." Anh kéo
một chiếc ghế lại và ngồi xuống cùng chúng tôi. "Noeul không phải là tên thật của anh, phải không?"