Cuộc Sống 12 Chòm Sao

Cuộc Sống 12 Chòm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324713

Bình chọn: 7.00/10/471 lượt.

anh
đã tìm thấy cô.

Song Tử đang thẫn thờ với đôi mắt
còn ngấn lệ nhìn mặt biển. Nhân Mã lúc này mới nhận ra rằng, anh
chạy từ trong ra đây… Hóa ra nơi đây có biển sau lớp rừng kia. Nhân Mã
chạy lại gần Song Tử định cất tiếng gọi thì giọng Song Tử vang lên:

-
Nhân
Mã… tớ xin lỗi cậu… Thật lòng xin lỗi cậu! Tớ đã quên mất tình cảm
cậu dành cho tớ… Tớ đã quên mất tớ đã từng yêu cậu! Kỉ niệm…. Tớ
đánh mất cậu rồi Nhân Mã…

Nhân Mã ôm chầm lấy Song Tử, giọng
anh như nghẹn lại:

-
Chưa
bao giờ cậu mất tớ cả. Chưa bao giờ! Trái tim tớ chỉ dành… - Nhân Mã
nghẹn lòng, trái tim anh nghẹn lại. Anh không thể nói là của Song Tử
hay là của Thiên Yết.

Anh buông Song Tử ra:

-
Về
thôi! Thiên Bình đang lo lắng cho cậu lắm.

-
Thiên
Bình… tớ… yêu anh ấy! Yêu rất nhiều… Yêu nhiều hơn tớ yêu cậu nhiều. Tớ
phải làm sao đây??

Song Tử ngồi thụp xuống, khóc nức
nở. Nhân Mã ôm lấy cô an ủi vỗ về:

-
Thiên
Bình ốm lắm cậu biết không? Về đi đừng để cậu ấy lo! Cậu sẽ phải
hối hận đấy!

Song Tử lắc đầu như trẻ con:

-
Tớ
không về đâu! Tớ thấy giận tớ lắm… Tớ không dám đối mặt với Thiên
Bình.

Nhân Mã ngồi xuống cạnh Song Tử
không nói một lời nào nữa cả. Anh biết dù có nói thế nào thì Song
Tử cũng không về.

Song Tử chợt nhếch mép cười:

-
Mã
Mã à… Thiên Bình không hề quan tâm tớ…

-
Không
có chuyện đó đâu! – Nhân Mã

-
Thế
thì cậu ấy phải đi tìm tớ chứ?

-
Tỉnh
lại đi! – Nhân Mã hét lên – Cậu ấy đang tìm cậu đó! Cậu ấy chỉ mong
cậu được an toàn thôi!

-
Nhưng
tại sao cậu ấy lại không tìm thấy tớ như cậu?

Song Tử khóc nức lên còn Nhân Mã
chỉ biết nín chặt đôi môi. Anh không biết nói gì nữa cả.



Ánh mắt lạnh lùng của Thiên Yết
nheo lại, cô nhận ra người đang nằm kia là Thiên Bình. Cô ngạc nhiên,
chạy lại:

-
Cậu
sao thế Thiên Bình…. Sao lại nằm đây?

-
Tớ
không sao… Chỉ hơi chóng mặt một chút! – Thiên Bình mỉm cười ngồi dạy
– Cậu có thấy Song Tử đâu không?

-
Cậu
thôi đi! Trở về trại ngay! Tớ sẽ đi tìm cô ấy giúp cậu.

-
Không
được! Tớ phải đi tìm cô ấy! – Thiên Bình đứng dậy, đôi chân của anh
có phần run lên.

Thiên Yết cắn chặt môi:

-
Về
ngay!! Chính cậu còn không khỏe thì đừng đi tìm cô ấy! Điều đó chỉ
làm cô ấy thêm mệt mỏi hơn thôi?

-

Tại sao? – Thiên Bình lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Phản ứng này khiến Thiên Yết giật
mình, cô ngẫm nghĩ một chút:

-
Cậu
về đi… Song Tử đang ở trại!

Nghe thấy vậy, Thiên Bình mỉm cười
rồi anh khuỵu xuống, ngất lịm trước con mắt trợn tròn của Thiên Yết.

Đúng lấy ấy, Thiên Yết nghe thấy
giọng nói của Bạch Dương:

-
Thiên
Yết ơi! Cậu thấy các bạn đấy chưa?

-
Cậu
đến một mình à…?

-
Ừ!!
– Bạch Dương mỉm cười rồi lúc này mới nhìn tình hình ở đây – Sao
Thiên Bình lại ngất ở đây thế này?

-
Cậu
trông Thiên Bình được không? – Thiên Yết gặp hỏi nhìn khuôn mặt có
phần ái ngại của Bạch Dương.

Bạch Dương lắc đầu:

-
Ở
đây lạnh lắm. Tớ sẽ cõng Thiên Bình về!

-
Cậu
làm được không đấy? – Thiên Yết ngạc nhiên

-
Tên
này yếu xìu ý mà… Tớ cõng tốt. Cậu đi tìm mấy bạn kia đi.

Nói rồi Bạch Dương kéo hai tay của
Thiên Bình rồi vòng qua cổ mình. Thiên Yết giúp sức lôi Thiên Bình lên
lưng của Bạch Dương. Bạch Dương hơi nhăn mặt… Thiên Yết gặp hỏi:

-
Cậu
không sao chứ?

-
Không
sao! Tại tên này người dài quá ý
mà.

Nói rồi Bạch Dương lết từng bước
có vẻ khó khăn của mình. Thiên Yết câm lặng chả biết nói lời nào
cả. Bạch Dương quay lại mỉm cười:

-
Cậu
yên tâm! Chắc chắn là Bạch Vũ sẽ đi tìm tớ nên cậu không phải lo đâu.

Thiên Yết thấy vậy cười nhạt rồi
chạy mất hút sau rặng cây.



Càng lúc trời càng tối, càng lạnh
dần, bước chân Bạch Dương càng thêm nặng. Cô thầm trách:

-
Thiên
Bình đáng ghét… Dậy đi! Lạc rồi!

-
Tớ
không muốn dậy! – Giọng Thiên Bình uể oải vang lên.

Giọng nói ấy khiến Bạch Dương giật
mình hất tung Thiên Bình xuống đất. Cô ngồi thụp xuống thở gấp:

-
Cậu
tỉnh từ lúc nào đó!

-
Tớ
có bất tỉnh đâu mà tỉnh? – Mặt Thiên Bình lạnh lẽo vô cùng.

Bạch Dương vuốt mái tóc của mình…
cô ngước lên nhìn bầu trời đêm rồi lúc quay xuống thì cô giật mình
vì khuôn mặt Thiên Bình ở ngay trước mặt cô. Ba


Teya Salat