
m chiếu ánh sáng lên trên mặt giả ma. Không ngờ nguyên
cả cái mặt gian nịnh đó lại bị … thủy tinh cầu cực đại này phóng lớn đến …tràn ngập cả bầu trời. Orz…Được rồi, ta thừa nhận, ngay cả bản thân
còn hãi nữa là! Toàn trường, kể cả Lục mỹ nam, đầu đầy mồ hôi lạnh…
“Bất luận là lão nhân!” Màn ảnh xuất hiện một đôi lão ông lão bà.
“Hay là tiểu hài!” Màn hình chuyển hướng sang một đứa trẻ con còn chưa biết bò đang nằm khóc.
“Bất luận là người, hay động vật!” Màn ảnh lại chuyển hướng sang một con chó nhỏ đôi mắt trợn to hoảng sợ nhìn màn ảnh.
“Đều đâm đâm -! Bạo cúc! ! ! ! ! ! !” Cùng với lời sấm truyền là một
tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng thì tràn ngập cả bầu trời chính là
cái…cái tên tiểu đệ tử tại buổi lễ bái sư vì không phục mà bị hạ lệnh
bạo cúc – bị quả mướp đắng đâm thọc hoa cúc khiến khuôn mặt cực kỳ thống khổ lẫn kinh hãi cứ lúc lắc ~ lúc lắc~!
Bầu trời tạm thời khôi phục lại bình thường…
Những người có mặt tại hiện trường, kể cả ta, đều bị chấn động…Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mất đến năm, mười phút…
Sau đó, trừ những người trong thánh địa, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang dội như sấm động: “Vâng!”
Này môn…Này bang…Thụ…
Từ khiếp sợ khôi phục lại như cũ, ta hướng về phía các trưởng lão gọi vào: “Kiền trưởng lão.”
“Vâng” cái…cái tên trưởng lão bạo cúc môn kia nơm nớp lo sợ, bước ra khỏi hàng. Trên ót mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Ngươi biết bây giờ nên làm cái gì rồi chứ.”
“Vâng” Giọng Kiền trưởng lão có chút run run.
“Ha ha~, xem ra đường môn của các ngươi cùng bạo cúc thật đúng là có
duyên nhỉ. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, đường môn các ngươi đổi tên
thành Bạo ~ Cúc ~ đường!”
“Vâng” Kiền trưởng lão khóc không ra nước mắt…
Nghi thức kết thúc, ta ngạo mạn thả bộ xuống khu vực tế thiên, thoáng
cảm giác được, một ánh mắt lăng liệt, từ phía hàng trưởng lão phóng tới, ta không chút do dự nhìn trả. Hừ, giấu đầu lòi đuôi, sắp lộ ra rồi.
Trở về phòng, ta chợt nhớ ra tờ giấy nhỏ Trầm Dược đưa cho. Vừa mở ra nhìn, ách … “…OOX ngươi, từ nay trở đi nửa đêm OX viên OOXX…” Ta phỉ nhổ ngươi = =, không biết ta không biết
chữ hay sao a, đưa cái tờ giấy này làm gì!
“Tiểu Chu Tước ơi Tiểu Chu Tước, lại, lại đây, ta đố ngươi cái này nha,
cái này…là cái chữ gì, đọc được ta làm món ngon cho ngươi-!”
“Lục sư huynh, ta chỉ mới học chữ, ngươi có thể giúp ta xem, cái …chữ này đọc làm sao?”
“Sư phụ…”
Chắp vá lung tung, phải sau hai ngày ta mới có thể dịch được cả câu.
“Thừa tướng lệnh cho ngươi, từ nay trở đi nửa đêm ở phía đông Ly viên, không gặp không về!”
Vậy là…tối hôm nay!
Do dự mãi cuối cùng ta cũng quyết định đi, một là, tốt nhất không để cho Đại Biến Thái biết ta đã khôi phục trí nhớ, hai là, muốn chiếm được
Linh Sơn, ta còn cần một trợ thủ.
Đêm khuya hoang vắng tĩnh mịch, một mình ta len lén rời khỏi cửa phòng,
lại lén lút thong thả đi bộ tới điểm hẹn. Để không bị lạc đường, ta đã
thừa dịp ban ngày len lén thăm dò qua địa hình. Cuối cùng thuận lợi an
toàn tới nơi! Vấn đề là, có ai tới nói cho ta biết…
Lục mỹ nam ở nơi này làm chi?
“Ai?” Ta vừa định trốn đã bị Lục mỹ nam phát hiện.
“Ách…Hả…! Lục sư huynh, chào buổi tối!” Lòng ta giật thót, không hiểu
sao lại có cảm giác bản thân giống như dâm phụ bị bắt quả tang thông dâm tại trận T_T!
“Tiểu sư muội? Đã trễ thế này ngươi còn chưa ngủ sao?”
“Ta…Ta…ta quá kích động! Không ngờ lần này cử hành nghi thức lại …thuận
lợi như vậy…” Ách, nhớ lại khuôn mặt gian nịnh khoa trương kia, ta lại
bất giác hạ nhỏ giọng.
Lục mỹ nam hình như cũng đang hồi tưởng lại cục diện … “rung động” kia,
nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. “Tiểu sư muội ngươi… cũng quá nghịch ngợm!” Lục mỹ nam cố gắng lực chọn từ ngữ mềm mỏng nhất.
“Cái…này… Lục sư huynh yên tâm, Nhị Nữu sẽ không bạo cúc của ngươi!” Tạm thời sẽ không. Ta thuận thế vỗ vỗ bộ ngực Lục mỹ nam. Sao ~ rống rống ~ mỹ nam đã dâng đến cửa, không trêu chọc là không trêu chọc sao.
Lục mỹ nam thoáng có chút sửng sốt, cười cười, liếc mắt ra sau ót ta. “Nghịch ngợm, ai lo lắng cái… này đâu.”
Ai, đáng tiếc, bây giờ ta đánh không lại hắn, nếu là trước kia, ta đã
sớm được chơi đùa với đóa hoa cúc nhỏ ướt át kiều diễm của hắn rồi. Nghĩ tới đây ta lại không khỏi thở dài.
“Nhị Nữu vì sao lại thở dài?” Lục mỹ nam hỏi.
“Ta đang suy nghĩ, nếu ta có võ công cao cường thì tốt quá!” Như vậy ta mới có thể chiếm dụng ngươi a…!
“Sư phụ nói, trước kia ta kỳ thật là có võ công-, chính là hình như sau
khi bị trọng thương, toàn bộ tâm mạch đều bị cắt nát. Bây giờ có thể
sống được đã là kỳ tích rồi, khả năng muốn khôi phục võ công cũng không
lớn.” Ta cố ý nói như vậy.
Lục mỹ nam nghe ta nói xong, có chút ngượng ngùng ho khan vài tiếng,
nói: “Nhị Nữu cũng đừng nản chí, chờ ngươi khỏe hơn một chút, sư