
thấy ta phản ứng, vẻ cảnh giác trên mặt cũng biến mất, hỏi ta: “Sau khi ngươi kế nhiệm Thánh Nữ, tôn giả có thể giao quyền chưởng
quản Linh Sơn cho ngươi.”
Ánh mắt ta dại đi, lắc đầu, dùng ngữ khí vững vàng, thong thả trả lời:
“Không có. Tôn giả trên cơ bản là mặc kệ mọi chuyện trong Linh Sơn. Hầu
hết mọi quyền lợi thuộc Linh Sơn đều do các trưởng lão môn nào nắm giữ
môn đó. Những chuyện khác, từ lúc ta chưa đến, tôn giả đều đã giao cho
Lục sư huynh xử lý.”
Đại Biến Thái có vẻ suy nghĩ, suy nghĩ xong lại hỏi: “Về tên… Lục Hạc Hiên, ngươi biết được bao nhiêu?”
Ta mờ mịt lắc đầu: “Biết không nhiều lắm. Có nghe Tiểu Chu Tước kể là mười năm trước hắn đã lên Linh Sơn.”
Đại Biến Thái lại muốn hỏi nữa, tiếp tục: “Vậy thánh vật Linh Sơn đã xảy ra chuyện gì, ảo ảnh trong nghi thức lại là chuyện gì?”
“…”
Thật đáng sợ ~! Xem ra Trầm Dược nói lại với hắn không phải là ít.
“Những điều này… ta cũng không rõ. Thánh vật là sau này tôn giả trao lại cho ta. Cái …ảnh ảo kia cũng là tôn giả làm cho. Ta chỉ chiếu theo lời
hắn mà làm.” Sư phụ đáng thương, người thay ta che dấu hắn một chút, tin chắc người sẽ không để bụng đâu ha-.
Đại Biến Thái gật đầu, lúc sau đột nhiên lại hỏi: “Vậy Nhị Nữu thấy ta và Lục Hạc Hiên ai đẹp trai hơn?”
Khiếp quá ~! Hỏi cái này để làm gì? ! Nhưng…bảo vệ tính mạng quan trọng
hơn, ta không chút do dự liền trả lời: “Thừa tướng đại nhân đẹp hơn.”
Đại Biến Thái nghe xong, gật đầu hài lòng. “Ngươi về được rồi. Sau khi
tỉnh lại phải quên hết những chuyện vừa rồi.” Đại Biến Thái hạ lệnh.
“Vâng”
“Chờ một chút, phần nụ hôn kia có thể nhớ kỹ.” Đại Biến Thái nói thêm
“Vâng” ta thiếu chút nữa té ngã.
Sau đó ta tiếp tục giữ ánh mắt vô hồn đi về phía cửa cốc, vào thánh địa
rồi ta mới thở phào. Tim vì đập quá nhanh mà đau đến tức ngực, đôi chân
như nhũn ra, phải cố gắng lắm mới bám víu bò được về phòng, nặng nề nằm
gục trên giường. Nghĩ bản thân bị người khác dễ dàng ăn mất đậu phụ liền ăn năn sám hối, hồi sau mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai, sư phụ gọi ta và Lục
mỹ nam, còn có Thanh Long vào phòng. Đầu tiên sư phụ cho ta một viên
thuốc nhỏ, nói với ta: “Ta…trước bào chế viên thuốc này cho ngươi phục
hồi thân thể, sau khi ngươi ăn xong, không cần ba ngày sẽ có thể khôi
phục lại nguyên khí.”
Ta gật đầu.
“Thanh Long.” sư phụ gọi.
“Vâng”
“Nhị Nữu một khi đã khôi phục nguyên khí là có thể tiếp nhận linh lực
của thánh thú. Ngươi chuẩn bị thuật pháp trị liệu, chờ Nhị Nữu khôi phục nguyên khí thì bắt đầu chữa thương cho nàng.”
“Vâng, sư phụ.”
“Hạc Hiên.”
“Dạ có.”
“Ngươi hỗ trợ Thanh Long, giúp Nhị Nữu chữa thương, từ từ truyền thụ cho nàng một ít công pháp cường thân hộ thể.”
“Vâng, sư phụ, đồ nhi cũng đang có ý đó.” Lục mỹ nam trả lời.
Sư phụ an bài thế này, ta xem…cũng thật thích chí nha! ! ! ! ! Thoáng vô tình nhìn thấy, khóe miệng sư phụ rất quỷ dị rất quỷ dị, hơi hơi đánh
cong lên. Sau đó, hắn quay đầu nhìn ta như muốn hỏi, sắp xếp như vậy
người có hài lòng không ~?
Ta thắc mắc. Này…, sư phụ đại nhân, ngươi đang nghĩ cái gì a? Là vì ta mới…Nhưng suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra! ! ! ! !
Sau khi từ biệt sư phụ, ta đang định trở về phòng lại thấy Tiểu Chu Tước hưng phấn chạy đến.
“Nhị Nữu, nói rất đúng nha. Thật sự có chim bồ câu từ nhà Kiền trưởng
lão bay ra, xem đây hình như là thư.” Vừa nói vừa đưa cho ta một ống
trúc rất nhỏ.
“Chim bồ câu đâu?” Ta vừa mở thư vừa hỏi Tiểu Chu Tước.
“Ừm, mùi vị cũng bình thường.” Tiểu Chu Tước vừa trả lời vừa xoa xoa bụng, một cọng lông trắng từ miệng nàng bay ra.
“…Cái…này, lần sau không được ăn!” Đầu ta đầy vạch đen.
“Ách…Ngươi nhìn xem, cái này viết cái gì.” Ta đưa tờ giấy cho Tiểu Chu Tước
“Nhị Nữu đã thành công kế nhiệm Thánh Nữ, có thực hiện bước tiếp theo
hay không, xin Yến Vương phân phó.” Tiểu Chu Tước thì thầm.
“Hừ, Đám người tập kích lần trước chắc chắn là có liên quan đến bọn họ, ta đây sẽ chộp cổ hắn!” Tiểu Chu Tước hung dữ nói.
“Đừng, thả dây dài câu cá lớn. Chuyện còn chưa hoàn toàn tra ra manh
mối,…không cần đả thảo kinh xà.” Ta ngăn cản Tiểu Chu Tước. Nghĩ thầm,
ngay cả Yến Vương cũng bị cuốn vào, xem ra người nhòm ngó miếng thịt béo Linh Sơn quả thật không ít.
“Tiểu Chu Tước, ngươi tiếp tục theo dõi, xem Kiền trưởng lão gần đây có
liên lạc với những trưởng lão nào. Còn nữa, phàm là chim bồ câu mặc kệ
là bay ra hay bay vào đều phải ngăn chặn, mang nội dung thư ghi chép lại rồi thả đi. Ngàn vạn lần không được ăn chim bồ câu nữa. Xong việc ta
làm bánh trứng đền lại cho ngươi!” ta nói với Tiểu Chu Tước.
“Ừm, ta nhớ rồi.” Nói xong liền vội vàng rống rống – hóa thành một con chim nhỏ bay đi…
Trở về phòng, uống thuốc sư phụ cho xong, ta cuối cùng cũng có thời gian tĩnh tâm nghiên cứu những ảnh chụp mà tiền bối lưu lại trong điện