
nh lấp liếm vì phải học bơi quên chuẩn bị đồ, còn cậu bạn ngồi cạnh bị ốm được đưa về mà quên cặp.
“Còn có đưa ngơ hơn cả con Chun nhà mình! Có cái cặp cũng quên!”
Tôi cười trừ, trong lòng áy náy với Vũ. Đã lâu lắm rồi mới được giữ cặp cho một ai đó.
Ngày hôm sau đi học, tôi cười toe khi Vũ vào lớp. Tính tôi chóng quên, chả để bụng bao giờ. Dù bị cậu ấy đẩy xuống nước nhưng cũng chính cậu ấy cứu nên chả giận được.
“Cặp của…”
Trông Vũ đáng sợ hơn mọi khi, mắt cậu ấy long lên, vằn những đường đỏ tía, quăng chiếc cặp khác xuống bàn.
Có gì bằng kim loại trong đó đã tạo âm thanh nặng nề khi chạm mặt bàn. Dường như cậu ấy không đem sách vở đi học.
Trông thấy tôi Vũ bỗng nhiên thở dài.
“Hôm nay mày hết ngơ chưa?”
“Gì cơ?”
“Nhìn bản mặt mày tao chẳng còn hứng đánh đấm gì nữa!”
Khuôn mặt cậu ấy dịu lại nhanh chóng. Quả thực tôi rất muốn soi gương xem mặt mình lúc này thế nào, vì không chỉ duy nhất Vũ nói với tôi câu ấy. Hồi còn học lớp một, mấy thằng con trai đang chơi tự dưng gây gổ, không cản được, tôi chỉ biết khóc òa. Thấy thế bác bảo vệ ra can, tụi thằng Phú hẹn Phong bữa sau tính sổ. Suốt quãng đường về nhà tôi vẫn khóc, chỉ đến khi được Phong hứa cho qua mới nín.
“Phong hứa với Chun đi, ngoắc tay!”
Tôi chìa ngón út ra.
“Khỏi, mày khóc trông gớm ghiếc lắm, tao ớn chả thèm đánh nhau với tụi nó nữa!”
Thế là tôi chuyển mặt khóc sang mặt cười.
Nhưng không như Phong, hết tiết thứ ba Vũ cầm cặp đi mất hút, cho tới tiết thứ năm thì chúng tôi nghe tin một học sinh khóa trên nhập viện. Tôi hy vọng không phải do Vũ gây ra, dù có người trông thấy cậu rút mã tấu trong chiếc cặp mới.
Nạn nhân bị chém một phát vào lưng, không nguy hiểm tới tính mạng nhưng là quá sức tưởng tượng của tôi.
Hôm sau đó Vũ vẫn đi học bình thường, thản nhiên như không, cũng chẳng ai dám mở lời hỏi. Thế mà tôi lại lên tiếng:
“Tớ không tin bạn chém người ta.”
“Thế mày có tin tao quăng mày xuống hồ lần nữa không?”
“Cái này thì… thì…”
“Thì sao?”
“Tin.”
Tôi đáp mà suýt cắn phải lưỡi.
“…”
“Nhưng bạn nói nhìn mặt tớ không muốn đánh đấm nữa!”
“Tao có nói thế à?... Nhớ rồi, nhưng đến tiết ba thì tao quên mất!”
Tôi không nói gì thêm nữa, lòng thoáng buồn.
*
Cầm vé xe tìm một thôi một hồi, rõ ràng hồi sáng tôi để xe dãy đầu tiên, cạnh cột sắt, nếu bị di chuyển cũng chỉ quanh đây thôi mà tìm bở hơi tai không thấy. Đến khi nhà xe trong trường chỉ còn vài ba chiếc, tôi mới dám chắc chắn mình bị mất xe.
Trước khi trình bày sự việc với chú bảo vệ, tôi tìm lại một lần nữa thì thấy có một tờ giấy khổ A4. Nãy đâu có thấy nhỉ, nghĩ vậy tôi nhặt lên, lật ngược mặt giấy.
“Xe đạp của bạn để ở gốc cây me, đằng sau trường THCS Hùng Vương.”
Đó là một dòng chữ viết nguệch ngoạc. Lại là một trò đùa của các bạn trong lớp ư? Nhưng không có vé các bạn ấy mang xe ra khỏi trường kiểu gì nhỉ. Dù sao tôi nên chuẩn bị tâm lý đón nhận sự việc, như Vũ đã chỉ ra, nếu không mạnh mẽ và can đảm, tôi sẽ bị thả xuống hồ.
Trường THCS Hùng Vương nằm sát cạnh trường THPT nhưng đi bộ tốn không ít thời gian, vừa đi tôi vừa tìm chiếc xe đạp mini màu trắng bên gốc me. Chỉ có duy nhất một cây me già xum xuê cành lá, nhưng không có chiếc xe nào cả. Ngay sau đó, mắt tôi ríp lại, người mềm nhũn như bún, mọi thứ đều biến thành màu đen.
*
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm co quắp trên sàn nhà, miệng bịt kín bởi băng dính, hai tay chắp sau lưng không thể ngọ nguậy, chân cũng vậy. Giấc mơ kỳ cục, tôi nhắm mắt ngủ tiếp. Đang lơ ma lơ mơ, tôi nghe tiếng bước chân, khoảng hai, ba người lên cầu thang, có tiếng mở cửa, ánh sáng ùa vào, theo đó là mùi hăng hăng của cỏ dại như vừa có cơn mưa ngang qua.
“Đại ca, con nhỏ vẫn ngủ say lắm. Em lỡ tay đổ quá lọ thuốc mê.”
“Không sao! Nghe tiếng tụi mình là nó tỉnh thôi. Gọi cho thằng đó đi!”
“Em quay số rồi, đại ca nghe.”
Tôi không nghe quen những giọng người này. Nó giống một cuộc bắt cóc mà nạn nhân là tôi. Nghe có vẻ phi lý nhỉ, ai bắt cóc tôi để làm gì chứ? Vì thế tôi vẫn nghĩ mình đang mơ và không hề lo sợ.
“… Bíp… bíp… bíp. A lô!”
Ngay cả trong giấc mơ, tiếng điện thoại cũng rõ, đầu dây bên kia đã nhấc máy, giọng có vẻ uể oải.
“Giỏng tai lên mà nghe, tao đang giữ bạn gái mày đó!”
Hê hê, đáng yêu quá, tôi đang tò mò vị hoàng tử đầu dây bên kia là ai. Hy vọng mẹ đừng đánh thức lúc này.
“Vậy à.”
“Ờ, nó đang ngủ ngay dưới mũi giày tao.”
Tôi ngửi thấy mùi thum thủm thật, mơ mà có cả mùi vị.
“Tao không biết mày đang nói tới đứa nào. Nhiều quá nhớ không nổi!”
Nhưng chất giọng ở đầu dây bên kia rất quen, dù âm thanh không được tốt.
“À, bạn gái mới kể từ ngày mày chuyển về đây thôi.”
“… Con Hải Yến hay con Lệ Quyên?”<