
ng mắt gằn từng chữ khiến cô ta hoảng sợ mà bất giác lùi về phía sau. Thấy vẻ mặt sợ hãi của cô ta, Vylee hài lòng mà nhếch mép. Nhìn cô ta lúc lâu rồi quay đầu bỏ đi.
Cả ba phải nói là mở to mắt hết cỡ mà nhìn cô. Đây là lần đầy tiên mấy cô thấy Vylee mạnh bạo mà hâm dọa người khác như vậy. Tuy là sư tỉ của trường có rất nhiều thái độ để đối phó với đủ loại người nhưng đây là lần đầu tiên cô hung hăn mà tuyên chiến với người khác như vậy.
Cả ba quay sang nhìn gương mặt tái nhợt không một chút sức sống đầy căm hận của Mina mà tội nghiệp rồi cũng chạy theo Vylee.
“Vylee! Cậu có thấy mình nói hơi quá không?” Haly chạy theo nói. Vylee đứng lại nhìn các cô, sắc mặt từ từ thay đổi hẳn “Trời ơi! Tim tớ sắp rớt ra ngoài luôn rồi!” Vylee sau một hồi gồng mình như quả bóng xì hơi mà yếu xìu vịnh tay vào người Haly một tay kia đặt ở tim nói.
“Thì ra từ nãy giờ là cậu có gồng mình hả?” Royjee thắc mắc hỏi “Cũng không phải nha! Thật ra những lời đó tớ rất muốn nói để cảnh cáo cô ta! Tớ đã chẳng ưa con nhỏ đó lâu rồi!” Vylee giải thích nói.
“Nhưng Vylee! Tớ thấy cậu nói Zinjee vậy có hơi quá rồi đó!” Remi nhẹ nhàng nói. Vylee chợt nhìn cô, im lặng lúc lâu “Đúng là có hơi quá!” Cô nhẹ nhàng nói một câu “Nếu anh ấy mà nghe mấy từ này từ cậu chắc sẽ phát hỏa mà chết mất!” Royjee nhìn cô nói.
“Con người không có cảm xúc như anh ta làm gì biết tức giận chứ! Mới mười tám tuổi đầu mà biểu cảm chẳng khác nào đàn ông ba mươi tám tuổi!” Vylee bĩu môi nói “Nhưng tớ thật không hiểu! Nếu cậu nói vậy thì sao lúc thấy hai người họ dưới sân trường sắc mặt cậu lại thay đổi hẳn! Đây rõ ràng là chỉ vào những khi tâm trạng không ổn định mới như vậy thôi!” Haly lên tiếng nói.
Vylee ngay cả kinh. Đúng là lúc đó cô có hơi thay đổi sắc mặt, cũng chỉ là do cô quá tức, anh ta tối qua dám nói một chút cảm xúc với cô cũng không có vậy mà sáng ra lại nói chuyện thân mật với con mụ chằng tinh đó. Khẩu vị của cô cũng không bằng con mụ kia sao đúng là làm cho người ta tức chết mà.
Vylee suy nghĩ lúc lâu rồi nói “Haiz! Các cậu không hiểu đâu!” Vylee phất phất tay nói “Đúng là bọn tớ không hiểu nha!” Cả ba nhướng mắt đầy ý tứ nhìn cô. Vylee bất chợt rùng mình.
“Này! Này! Này! Đừng có nhìn tớ như vậy chứ! Ớn óc quá đi!” Vylee tránh né nói “Coi kìa! Vylee đỏ mặt rồi!” Haly cười cười nói
“Đoán trúng tim đen rồi nha!” Remi nhướng mắt nói.
“Các cậu nói cái gì thế! Không cho nghĩ bậy! Không phải như vậy mà!” Vylee tức giận rượt đuổi cả ba “Bọn tớ có nghĩ gì đâu!” Cả ba vừa chạy vừa nói “Có người có tật giật mình rồi!”
“Đứng lại! Không cho các cậu ghẹo tớ!”
Vylee chạy rượt đuổi cả ba vòng vòng trên phố rồi cả nhóm cười tít mắt.
Vylee vừa về đến nhà đã chạy tuốt lên phòng, ngồi trong phòng mà thở hồng hộc, vừa rồi bắt gặp ánh mắt của anh ta cứ như muốn giết người vậy, đáng sợ. “Chết rồi! Nếu anh ta nghe mình nói bằng mấy lời đó có phải sẽ bóp chết mình không?” Vylee nhăn nhó suy nghĩ.
“Con mụ chằn tinh đó sớm hay muộn cũng sẽ học lại cho anh ta! Như vậy có phải là mình rất thảm không!” Vylee khổ sở úp mặt vào gối.
“Vylee sao thế?” Kynlee khó hiểu nhìn Haly “Không biết! Có lẽ làm chuyện gì nên xấu hổ rồi!” Haly trả lời cho có.
.................
Vylee nằm trong phòng không yên lại bật người ngồi dậy, tung chăn thảy qua một bên, lê dép bước xuống nhà. Cô mắt nhắm, mắt mở đi xuống nhà, do không cẩn thận nên “rầm” “Ui cha! Đau quá!” Vylee lấy tay xoa nhẹ đầu gối “Tao đập mày bây giờ! Dám làm tao đau hả?” Vylee hung hăn hâm dọa cây cột nhà (Hu! Người ta vô tội mà!).
“Haiz! Giờ này còn gì ăn không? Đói chết đi được!” Vylee lê thân xuống nhà bếp mở từng cái nồi ra “Đúng thật là! Hôm nay mình trốn trên phòng lại không nấu cơm! Chiến này thảm rồi!” Vylee tự trách nói.
“Ôi cái bụng của tôi!” Cô rên nhẹ rồi xoa bụng “Mày đáng chết! Kêu ca cái gì hả?” Vylee đánh vào cái bụng nói.
Vylee nhăn nhó đến bên sofa rồi ngồi xuống, buồn chán quơ quơ chân “Chết rồi! Đói quá thì làm sao mà ngủ đây!” Cô nhăn nhó xoa nhẹ cái bụng.
“Chắc chị mày đói chết quá!” Cô cúi gầm mặt xuống, mái tóc dày che đi gương mặt nhỏ nhắn, vẻ ủ rũ hiện rõ.
“Cạch” tiếng cửa nhà quen thuộc mở ra. Vylee theo bản năng ngước mắt nhìn lên thì bất giác giật mình.
.................
“Cha! Thơm lắm nha!” Cô nhắm mắt thưởng thức hương thơm của tô mì đang nghi ngúc khói. Người con trai đối diện vẫn trầm mặc nhìn “Anh vẫn chưa ăn sao?” Cô ngây thơ hỏi.
Anh vẫn không trả lời, nhìn vào tô mì đang nghi ngúc khói, chậm rãi cầm đũa lên ăn “Các anh chụp tạp chí có vẻ vất vả nhỉ?” Cô tươi cười nói, người đối diện cũng im lặng. Vylee tức quá lầm bầm “Anh đáng ghét! Đang tỏ thái độ gì đây! Trưng bộ mặc đó ra để làm gì hả? Cho tôi xem sao?”
“Bớt nói nhảm đi!” Zinjee vẫn thản nhiên ăn mì mà lạnh nhạt nói. Vylee đúng là đơ toàn tập, kinh ngạc há hốc mồm nhìn anh. Anh ta nghe sao? Chết rồi. Vylee m