
hăm chú mà nhìn trên màn hình ti vi “Bạn có định hướng gì cho tương lai của mình chưa?”
Vylee ngồi suốt cả buổi trời chỉ để nghe tư vấn về nghành nghề và hướng nghiệp tương lai, dạo gần đây cô đã bắt đầu quan tâm cho tương lai hơn rồi. Cô im lặng, chăm chú mà nhìn trên tay còn có gói bim bim nhóm nhép trong miệng (Thiệt bó tay hông?)
Vừa xem cô vừa suy nghĩ về chuyện đại sự của một đời người. Con người ta thường là thành công trong sự nghiệp và mĩ mãn trong tình yêu thì được gọi là một người hạnh phúc. Còn cô bây giờ có thể nói là một người sống không có định hướng, an nhàn mà sống không lo nghĩ cho tương lai.
Thật thì cô cũng đâu có muốn! Nhưng suy nghĩ cho cùng cũng không có biện pháp nào được xem là ổn thỏa cả. Bạn bè cô ai cũng có cả bằng đại học, ai cũng tài giỏi còn cô, chỉ biết an nhàn dựa vào họ mà sống. Đúng là quá vô dụng mà, nhưng nếu có trách thì phải trách vì sao cô quá ngốc thôi.
Để xem cô có gì trong tay nè! Bạn bè? Cô có nha! Người thân? Cô cũng có luôn! Sự nghiệp? Hiện tại thì chưa biết nhưng trước sau gì cũng có. Còn...Tình yêu? Nghĩ đến đó cô bất chợt thở dài.
Ừ! Còn tình yêu thì sao? Cô đã có hay không? Nếu nói về chuyện hôm trước thì cô đã bị từ chối một cách thẳng thừng và đau đớn nhưng nếu thật khi yêu có thể làm chủ thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi.
Anh ta nói rằng không thích cô! Ừ! Cứ cho là vậy đi! Nhưng mấy ngày qua anh ta rõ ràng đối xử với cô có hơi tốt một chút, đôi lúc cô cũng rất lầm tưởng có phải anh ta thích mình không? Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ đổi lại cho mình là một con số không tròn trĩnh, không hơn không kém.
Tuy nói vẻ bề ngoài cô là vô cùng lạc quan, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra thì cô đã hoàn toàn có chuyện. Đôi lúc tâm tư cứ không bình thường mà nhớ đến ai đó, cứ không bình thường mà quan tâm ai đó. Vậy mà anh ta vẫn cứ hờ hững, lạnh nhạt.
Cô biết cô sẽ không thể nào bước vào trái tim anh, cô cũng biết mãi mãi cô chỉ đứng bên lề cuộc sống của anh. Nỗi đau này cô không muốn chịu đựng nữa, có lẽ cô cần thời gian để quên. Cô bây giờ đã thật sự…buông tay!
Vylee cuối cùng cũng hiểu ra, khi giữ một trái tim vốn dĩ đã rạn nứt ở bên cạnh mình là sự đau khổ cho cả hai người. Cô thật sự không có được anh nên sẽ không cố sức giữ lấy nữa. Cô sẽ buông tay!
Những ngày về sau Vylee đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, cả nhóm nhìn cô cứ tưởng là cô do vì chuyện cân nặng mà không vui nên đôi lần vẫn cứ an ủi mà cô thì chỉ cười nhẹ cho qua. Có ai biết hai tuần nay cô đã giảm cân thành công rồi! Nhưng rõ chuyện không vui không bắt nguồn từ lý do đó.
Những ngày cô im lặng là những ngày mà cô cố gắng giữ cho tâm trạng mình ở trạng thái ổn định nhất. Cô muốn bình tâm suy nghĩ lại rồi sẽ tìm được hướng đi riêng cho chính bản thân cô. Dù sau cô cũng còn tương lai của mình, còn những thứ mà mình cần phấn đấu.
...................
Vylee đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới, nơi có dòng người qua lại, nơi phố xá đông đúc đầy thân quen. Nơi đây cô đã từng sống hết một năm, vui có, buồn có mà đau khổ cũng có.
Vylee đứng lặng người nhìn ra phía xa kia, nhắm mắt lại hít thở tí không khí chỉ còn thuộc về bản thân cô. Cô cứ nhắm mắt như vậy mà đâu hay, phía sau mình đã có bóng dáng thân thuộc đang bước đến. Vylee khẽ mỉm cười “Anh đến rồi à!” Giọng nói mang sự nhẹ nhàng hòa quyện cùng nỗi đau.
Người con trai đó không trả lời, chỉ đứng lặng như vậy mà nhìn cô. Vylee biết anh vẫn thường như vậy, im lặng làm người khác thấy khó chịu nhưng đối với cô từ lâu đã trở thành một thói quen rồi.
“Zinjee à! Anh có thể kể cho tôi nghe về người con gái đó không?” Cô nhẹ nhàng mở mắt ra rồi ngây thơ quay đầu lại nhìn về phía anh. Câu hỏi đó của cô khiến anh bất giác giật mình. Người con gái đó! Những từ này khi nhắc lại tim anh cũng cảm thấy đau nhói.
Anh khẽ nhắm mắt lại, những dòng ký ức chợt hiện về, đã lâu rồi anh không còn thấy người con gái đó nữa. Đã lâu rồi trong ký ức anh cô chỉ còn là kỷ niệm vậy mà đã lâu rồi anh cũng vô thức mà nhớ về cô.
Vylee biết anh đang nghĩ đến chuyện gì, cô không muốn nói nữa, chỉ muốn lặng nhìn anh như vậy. Cảm nhận sự yên tĩnh kia một chút, vì cô biết lát nữa có lẽ sự yên tĩnh này sẽ không còn nữa.
Zinjee bất giác thở dày, mắt vẫn không mở “Em thật sự muốn nghe?” Anh mệt mỏi mà hỏi cô. Vylee đưa cặp mắt trong suốt nhìn anh, Zinjee từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt đó tim anh quặn thắt, nỗi đau đến khó tả.
“Cô ấy...” Anh kéo dày chữ, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. Rồi bỗng nhiên đưa đôi bàn tay to lớn chạm nhẹ vào gương mặt cô, đôi bàn tay của anh lớn đến nỗi có thể bao hết lấy gương mặt cô. Anh khẽ nhìn cô rất lâu nhưng cô biết trong đôi mắt đó không có hình bóng của mình mà đang hiện diện bóng hình của người con gái khác “Có đôi mắt rất giống em!”.
Lúc lâu anh mới mở miệng nói. Câu nói vừa rồi của anh khiến tâm hồn cho trấn động một chút nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.