Teya Salat
Đại Ca Học Đường (Náo Loạn Trường Sca)

Đại Ca Học Đường (Náo Loạn Trường Sca)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 7.00/10/322 lượt.

Về chuyện tôi nói cậu làm tổn thương Vylee à!” Kynlee thản nhiên mà trả lời.

Zinjee không nói lại, chỉ im lặng chờ câu trả lời của anh “Cậu nghĩ xem! Nếu cậu đến đó Vylee còn đi được không? Nó đã muốn đi cũng tức nghĩa là nó muốn từ bỏ cậu! Nếu cậu đến đó không phải chỉ làm tâm trạng nó rối loạn hơn sao!” Kynlee nói rồi quay sang nhìn anh. Ánh nhìn như thể thu hết biểu cảm của người con trai này vào mắt.

Lát sau anh lại nói tiếp “Cậu đã xát định được tình cảm cậu giành cho nó chưa mà muốn giữ nó lại! Là thói quen hay là sự thương hại? Nếu là những thứ đó thì tôi khuyên cậu mau từ bỏ đi! Vì em gái tôi không cần những thứ tình cảm không rõ ràng đó!” Kynlee vẫn thản nhiên mà trả lời anh.

Zinjee im lặng lúc lâu, anh nhìn xuống dưới đất, nơi có ánh mặt trời chiếu sáng, soi bóng những hàng cây dưới nền si măng. Ánh mắt lộ rõ một tia kiên định “Còn nếu là tình yêu thì sao?” Anh chậm rãi mà trả lời trong ánh mắt dường như có sự chắc chắn rõ ràng.

“Sao?” Kynlee ngạc nhiên mà nhìn anh nhưng ngay sau đó lại cười “Cứ cho là vậy đi! Nhưng không phải cậu đã nói rồi sao! Giờ đã quá muộn! Sẽ không còn cơ hội cho những kẻ không biết nắm bắt nữa! Đó là cái giá cậu phải trả!”

“Đúng! Cái giá mà tôi phải trả là quá đắt! Vì tôi đã lỡ vuột mất cô ấy một lần nên tôi phải trả giá bằng nữa đời sau chờ đợi!” Zinjee chợt nhìn ra phía xa, giọng nói trầm ấm cùng nét kiên định rõ ràng. Câu nói vừa rồi của Zinjee khiến anh giật mình. Cậu ta nói sao? Cả đời! Cậu ta chấp nhận chờ đợi Vylee cả đời sao? Kynlee nghi hoặc khẽ nhìn qua Zinjee. Trong ánh mắt của anh không chứa tia giả dối, dường như đó là thật.

Đúng! Anh hiểu! Người con trai này nếu một khi yêu ai đó sẽ yêu đến chết đi sống lại, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng cũng vì như vậy nên lúc nào anh ta cũng chậm một bước, Kynlee khẽ thở dài “Nếu cậu nói câu đó sớm hơn có lẽ Vylee sẽ không đi!” Anh tiếc nuối mà nhìn xuống đất.

“Ừm! Nếu tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn! Có lẽ cô ấy sẽ không đi! Nhưng con người mà! Một khi mất đi mới biết được cái gì quan trọng với mình!” Zinjee cũng nhìn theo hướng Kynlee, nơi có ánh sáng phản chiếu chợt hiện lên nụ cười tinh nghịch của cô gái trẻ.

“Zinjee! Nếu được chọn lại! Cậu có để vuột mất một lần nữa không?” Kynlee chậm rãi hỏi nhưng mắt vẫn cứ nhìn về hướng nào đó xa xăm lắm. Zinjee khẽ im lặng lúc lâu “Sẽ không có cơ hội cho tôi chọn lại nhưng nếu có thể. Tôi nhất định sẽ không để vuột mất cô ấy!” Zinjee trả lời rất chắc chắn trong câu nói có tia kiên định.

Anh dứt lời, cả không gian chìm trong sự im lặng. Bất giác bên tai truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Nhưng giờ khắc này anh đã không muốn quan tâm nữa rồi. Vẫn tư thế đó, anh không nhìn lên mà anh cũng không biết được rằng người bên cạnh đã rời anh đi từ lúc nào.

Lát sau, một cái bóng nhỏ nhắn chãy dày trên mặt đất, rồi bất chợt bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc đó “Vậy từ nay về sau...đừng để vuột mất nữa!” Giọng nói đó đầy từ tính, sự thân quen và ấm áp đến làm anh đau.

Zinjee nghe xong thì nhanh chóng quay sang. Anh đột nhiên mở to mắt nhìn người trước mặt, hai ánh mắt chạm nhau. Một tia giao động hiện rõ.

Giây phút này anh nghe tim mình ngừng đập.

Cảm xúc ngày kia bỗng chốc quay về.

Người đứng trước mắt là em hay người khác.

Có thể không! Tình yêu lại bắt đầu.

Người con gái đó đang nhìn anh, ánh mắt nhẹ nhàng đến lạ. Anh cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt đó. Sự ấm áp đó giống như đã rất lâu rồi anh không thể nhìn thấy, cổ họng tự nhiên nghẹn đắng lại. Phải mất rất lâu anh mới có thể tìm được giọng nói của chính mình “An Thy!”.

Người con gái đó không tỏ vẻ ngạc nhiên mà nhìn anh, đó là sự nồng ấm rất dịu dàng, là sự ấm áp đến thân quen. Cô mỉm cười, nụ cười trong nắng chiều thoảng nhẹ như có như không “Là em!” Cô nhẹ nhàng cất tiếng, âm thanh mơ hồ nhưng cũng rất chắc chắn.

Anh mỉm cười nhìn người con gái trước mắt. Bóng chiều soi hai cái bóng dáng đang chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến đó. Ở phía xa có một đôi mắt khẽ ngắm nhìn rồi dần rời đi.

Hết

.....................

Lời nhân vật: Cô phải cảm ơn người con gái đó! Vì nếu không có cô ấy, cô cũng không chắc mình sẽ tìm được tình yêu đích thực tại đây.

Đó là lúc cô vừa định lên máy bay, đang đứng trong dòng người chen chúc mới cảm thấy mình nhỏ bé. Bất giác cô định quay đi thì bỗng chốc có một bàn tay đã nắm kéo cô lại, chưa kịp hiểu gì cô đã thấy mình bị kéo vào trong góc tối, bàn tay mỏng manh cùng động tác nhanh nhẹn đó đã bịp kín miệng cô. Bên tai truyền đến một giọng nói “Cô không cần phải sợ! Tôi là Mina! Tôi sẽ đưa cô đến một nơi, nếu như cô còn muốn đi tôi sẽ không cản!”

Thật ra hôm nay Mina tiện đường đi ngang qua nhà Vylee nhưng không ngờ lại bắt gặp Zinjee đang chạy bán sống, bán chết ra ngoài. Tò mò nên cô đi theo ai ngờ đến công viên cô bất chợt dừng lại khi thấy Kynlee, cùng lúc đó cô lại nhận được điện thoạ