Duck hunt
Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326364

Bình chọn: 8.5.00/10/636 lượt.

ày…”

-“Chuyện gì ạ?”

Nhìn ánh mắt vợ yêu long lanh, người chồng thở dài, chẳng còn cách
nào khác, thôi thì Milu công công, có ở trên trời thì đừng trách bản
thiếu gia bôi nhọ danh dự nhà ngươi.

-“Chồng vừa gặp Milu đi với Milơ, ngoài ngõ…”

-“Milơ là ai ạ?”

-“Chồng cũng không biết, nhưng chồng đoán là fiancée của Milu nhà mình đó…”

-“Phi an sê là cái gì hả cậu?”

Ai đó tý nín cười, khả năng phát âm của vợ mình cũng bá đạo thật.

-“Fiancée là vị hôn thê, vợ sắp cưới ý. Milu cũng mất dậy lắm, vợ
đừng nhớ nó làm gì, nó khinh chồng cực, đi cùng người đẹp là quên cả
chồng luôn, gặp chồng nó còn hồn nhiên đi tiếp, không thèm chào hỏi gì
sất…”

-“Thật ạ?”

-“Ừ, nó là con chó ăn cháo đá bát, nó không đáng để vợ buồn…”

-“Cậu đừng ghét em ấy, dù sao cũng là vợ sắp cưới, nó vui quá thôi…mà sao tự dưng nó và Milơ…, em có thấy nó dẫn ai về bao giờ đâu…mà tự dưng lại còn hôn thê gì ạ?”

Hoàng Thế Hiển cười gian xảo, bịa bịa.

-“Thì tiếng sét ái tình mà, vợ không biết thì thôi, giờ Milu làm Milơ to bụng rồi, không chịu trách nhiệm không được, nên hai bọn chúng nó
dọn đi xây dựng gia đình rồi…”

-“Uầy, Milu nhà mình hư vậy á?”

-“Ối nó không mất dậy thì còn ai khốn nạn nữa…”

Cậu vừa nựng, vừa bế vợ yêu vào nhà, Nhi nghe cậu nói cũng nguôi
ngoai, dụi dụi đầu vào vai cậu, thì ra là vậy, Milu là đàn ông của gia
đình rồi, từ giờ sẽ không ở bên cô nữa, nó phải lo cho nhà nó, vợ nó,
con nó…giống như cậu dành thời gian bên cô vậy. Cậu nói chúng không
thích bị làm phiền, cô tôn trọng hạnh phúc của chúng thì đừng đi tìm đi
gọi nữa.

Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn buồn lắm. Nhất là tới bữa ăn này, mắt cô lại rơm rớm.

-“Vợ sao vậy?”

-“Ngày trước ý, Milu toàn rúc vào chân em, sủa làm nũng, đòi em cho thức ăn…giờ em nhớ quá à…”

-“Thế giờ phải làm sao vợ mới vui?”

-“Em không biết, em chỉ là…nhớ tiếng sủa của nó thôi…”

Lời cô nói ra, ai đó đen cả mặt mày, cho người làm lui hết, cố gắng cắn răng, cậu mới hít thở…hít thở…hít thở…

Và rồi, tiếng ‘gâu’ nhẹ nhàng ấy…được phát ra từ chính miệng của…Tổng Giám Đốc CL Group.

-“Không giống nó đâu…cậu chẳng giống nó tý nào ý…”

Nhi hôm nay tâm trạng quá, được voi đòi tiên rồi. Hiển hận không để đâu cho hết, ném cô lên giường, giận dữ.

-“Thế nào mới là giống?”

-“Em không biết…”

-“Thế này hả…hay thế này….thế này đúng không….nó dụi vợ như này phải không?”

Từng cái thế này của cậu là từng đợt tiếp xúc da thịt, mấy sợi râu
lưa thưa cọ qua lớp áo quần mỏng manh hại người cô bủn rủn hết cả, đầu
óc cũng mông lung theo. Giờ mới để ý kĩ cậu, mấy ngày hôm nay chắc làm
việc vất vả quá, râu cậu cũng chưa cạo.

Nhìn mắt cậu thâm quầng, có lẽ do thức đêm.

Và còn nữa, vì sao đang đi công tác lại bay về?

Nhìn cậu, thấy xót thấy thương quá à, cô đưa tay lên chạm vào má cậu, cũng gầy đi một chút, đau lòng, cô hỏi.

-“Sao cậu về? Cậu mệt không?”

-“Vợ cũng biết quan tâm chồng rồi cơ à? Ai bảo vợ chạy linh tinh…hại chồng…”

Là tại cô sao? Tại cô đi tìm Milu khiến cậu lo lắng? Cả quãng đường
xa như vậy, thảo nào trông cậu mệt mỏi đến thế! Nhi tự thấy mình thật
đáng trách.

-“Em…em xin lỗi…”

-“Vợ đừng buồn nữa nhé…còn có chồng mà…”

-“Em biết…”

Hiển gục vào vai cô, Nhi nằm yên, cô biết là cậu nhọc nên cố gắng nằm thật ngoan ngoãn. Một lát, cậu tỉnh dậy, thơm nhẹ lên trán rồi dặn dò.

-“Đối tác của nhà mình ngày mai về nước, lần này là hợp đồng lớn, có
lẽ chồng phải vào Đà Nẵng bây giờ luôn để kịp tiệc rượu tối nay…”

Đôi môi mềm mại bao phủ môi cô, lưu luyến bịn rịn.

-“Chồng đi nhé…”

Lúc tay cậu chạm vào áo vest, lòng cô thấy trống trải vô cùng, khẽ đưa tay kéo một góc áo, Nhi dè dặt.

-“Em…cho em đi với…”

-“Vợ bị say máy bay mà, ở nhà cho khỏe…”

-“Mẹ mới nhờ bác sĩ bên Mỹ chế riêng thuốc cho em rồi, nhưng em chưa
thử bao giờ….cho em đi đi…nhé…em…ở nhà buồn lắm…em…nhớ…cậu…”

Mấy chứ cuối ai đó thẹn, nói rất bé, nhưng cũng đủ để ai đó mủi lòng.

Thế là, hôm đó cô vợ trẻ nhà ấy theo chồng đi công tác.

Thuốc cũng hay thật, Nhi lên máy bay là ngủ tít mít, tới nơi mới tỉnh giấc, người khỏe mạnh như thường. Họ tới tiệc rượu lúc 10 giờ, trễ ba
mươi phút, nhưng cũng may người ta không làm khó, chỉ bắt uống phạt.

Việc làm ăn tiến triển khá thuận lợi, Nhi thương Hiển mệt, đi tới bàn nào cũng uống hộ, tới trợ lý cũng sốt xắng thay, mà Tổng Giám Đốc thì
vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì.

Tiệc tàn, hợp đồng kí, các ông chủ tay bắt mặt mừng hẹn ngày gặp lại.

Có ông chủ đại diện của CL Group, dường như hôm nay hơi vất vả thì phải, mãi mới đưa được tiểu yêu tinh nũng nịu về khách sạn.

-“Ê…Nhi…”

-“Cậu, họ về chưa….cậu thấy em uống giỏi không? Cậu ơi…sao lại có hai cậu thế này? Ơ, là