XtGem Forum catalog
Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326315

Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.


-“Không phải, sau khi không làm vợ cậu thì em cũng không đi với anh ấy…em nói thật, em thề…”

-“Thế cô đi đâu?”

-“Em…em…không đi đâu cả, em ở nhà mình…”

Thực ra là cô nói thật, cô cũng chưa tính tới lúc đó mà. Nhi biết mặt Hiển đã hơi giãn ra rồi, tận dụng triệt để, cái đầu nhỏ cứ rúc vào
người ta mà làm nũng, tay thì vỗ má, mắt to tròn long lanh, miệng nịnh
ngọt như đường.

Cái vẻ đáng yêu vô đối, Hoàng Thế Hiển chẳng đủ năng lực kháng cự, quát yêu.

-“Tránh ra, ghét mày quá…”

Cô ngoan ngoãn lùi ra một chút, cậu lại mắng.

-“Ngốc, bảo tránh là tránh hả?”

-“Dạ?”

Cậu lườm, kéo cô vào lòng…rồi phạt. Cái loại phạt này, cớ sao Nhi
không sợ lắm, chỉ ngượng thôi. Ngượng chết mất luôn ý. Môi cậu rà soát
từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, khiến cô bủn rủn mềm nhũn hết cả.

-“Vợ…rất…là…đẹp…”

Hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ, đầu lưỡi ai kia miết qua vành tai nhỏ
xinh, có cảm giác như thời tiết hôm nay cực kì, cực kì nóng. Tay cậu cầm tay cô, năm ngón tay của họ đan chặt, vẫn luôn là như thế, có một thứ
gọi là ngọt như mật chảy trong tim.

-“Cậu…còn đau không?”

Với tư cách là một người chồng có “vợ ngốc”, có người đã không lựa chọn nói thật.

-“A…nhắc mới nhớ…chồng đau chết mất…a…a…”

Nhi nghe cậu kêu mà lòng quặn thắt, luống cuống.

-“Đâu, lúc nãy bác sĩ bảo không có gì nguy hiểm mà, ông này, không phải bác sĩ xịn rồi…đưa em xem nào…đưa em xem đi…”

-“Ừ, vợ tự xem đi!”

Cậu nói rất thản nhiên, cô cũng không phát hiện ra điều gì mờ ám cả,
cư nhiên mà vạch áo cậu săm soi, vết tím to đùng này, bôi thuốc rồi nên
không ra máu nữa. Quả nhiên người ta nói không sai, đã là người mình yêu thương thì bị kiến cắn thôi cũng thành vấn đề, Nhi nhìn Hiển mãi, càng
nhìn càng xót, càng nhìn càng thương, mắt rơm rớm.

-“Vợ có vẻ thương chồng nhỉ?”

-“Em không thương cậu thì còn thương ai?”

Nói rất tự nhiên, không ngờ câu nói đơn giản đấy lại làm cậu cảm động đến thế, lập tức bị cậu kéo vào lòng, bắt đầu dùng môi lưỡi trêu chọc,
những chiếc hôn dồn dập không hè kiêng nể, ai đó dùng lưỡi thăm dò từng
tấc lãnh địa trong miệng cô, dẫn dắt khêu gợi, lòng bàn tay mang theo
nhiệt nóng rực dọc theo đường cong uyển chuyển trêu đùa nơi tuyết trắng
tới ửng hồng.

Trái tim cô đập từng hồi, cả người như vỡ ra thành những mảnh vụn,
chỉ có bên cậu, mới có thể có những cảm giác mãnh liệt đến thế, người ta nói cô ngốc, nhưng chưa ngốc tới nỗi không cảm nhận được đâu là hạnh
phúc. Mặc kệ tương lai ra sao, mặc kệ tháng ngày sau như nào, cô giờ
đây, chỉ muốn sống trọn những giây phút này.

…..

…..

Cuộc sống tươi đẹp, tưởng như chẳng thể tươi đẹp hơn được nữa. Mấy ngày ở Đà Nẵng ngọt ngào, rồi kể cả khi về tới nhà họ cũng ngỡ như là sống trên thiên
đường vậy.

9 giờ sáng, chuông reo, Trương Ngọc Uyển Nhi nhấc điện thoại.

-“Tao khát!”

-“Cậu uống gì em bảo thư kí làm…trà, cà phê…hay nước cam…?”

-“Không muốn, thư kí làm không ngon…”

-“Vậy để em mang lên nhé!”

Đó có thể tính là thời điểm đầu tiên họ gặp nhau từ lúc tới công ty,
từ cái hôn nồng thắm một tiếng trước, lúc mà cậu chở cô đi làm. Hiển
thường kêu Nhi ở lại, tới khi uống xong cốc nước, mà có ai hiểu, cậu
uống…rất là lâu, và trong lúc uống, thói quen là phải ôm cô thật chặt,
nghịch tóc, nghịch môi, nghịch tay…xoa má, xoa bụng…tay cậu linh hoạt
mơn trớn mỗi tấc da mềm mại, hại cô ngốc nào đó cứ đỏ bừng rạo rực, thái độ cô càng như vậy càng khiến cậu cảm thấy ngọt ngào.

Rốt cuộc, Nhi trước khi bước ra khỏi phòng cậu, lúc nào cũng phải hít thở, chỉnh đốn lại mọi thứ cho thật ngay ngắn.

Tầm 11 giờ kém.

-“Vợ ơi lên uống thuốc!”

-“Cậu nói nhỏ thôi không người ta nghe thấy, chúng ta đang giữ bí mật chuyện kết hôn mà!”

-“Ai dám nghe?”

-“Vâng, cậu sao vừa nãy không đưa luôn cho em?”

-“Chồng quên!”

Nhi thở dài, cậu thật, nhiều việc thì nhớ rất dai, có việc cỏn con
thì ngày nào cũng quên, làm cô cứ phải chạy đi chạy lại. Nhưng trách
trách thế thôi, lúc lên phòng thấy cậu đang lấy từng viên thuốc cho mình lại cảm động nhũn cả người, ngoan ngoãn cười cười uống uống.

-“A…cậu…cậu làm gì đấy?”

-“Vợ như trẻ con vậy, uống nước còn để vương ra này…chồng uống hộ, chúng ta cần tiết kiệm nước để bảo vệ môi trường…”

Ai đó chưa kịp hiểu gì thì đã bị hôn chụt một phát!!!

12 giờ 15.

Anh Ổi chở chị Na mang cơm tới, Nhi lần này chủ động lên phòng cậu, hai người sẽ cùng nhau dùng bữa trưa.

-“Cậu này, em có điều thắc mắc…”

-“Sao?”

-“Hai hộp cơm chỉ cần anh Ổi mang đi là được rồi, sao cả chị Na cũng
đi, mà lần nào cũng thấy má chị Na đỏ ửng à, như là bị cảm nắng ý…”

Hiển ngắm Nhi, vợ cậu, làm vợ rồi mà vẫn ngây thơ quá luôn. Tay cậu
véo má cô, nghe tiếng cô nũng nịu kêu, yêu muốn chết, ngay lập tức chiếm lấy bờ môi ngọ