
toàn bộ trí não, tâm hồn của bạn ấy đều để lên cái người bàn trên hết rồi.
Mỗi lần hai người bàn trên thân thiện bàn luận cái gì đó là bạn ấy lại điên lên, mà đâu chỉ mình bạn ấy điên, Sen cũng tưng tức ý, đáng nhẽ chỗ ngồi cạnh cậu phải là của nó mà!
Ở nhà cũng chán, đi học cũng chán, Sen bây giờ…chán muốn chết à! Đại thiếu gia, bao giờ thì hết giận chứ?
Hai tuần sau, cô giáo thông báo các khoản tiền cần đóng, Sen bảo mẹ, mẹ nó mắng cho một trận, nói nó xin ông bà chủ, nói sau đó xin thêm một khoản nữa, để đưa mẹ nó mua sách vở, còn không thì nghỉ học.
Nó khóc lóc một hồi, đi học tuy hơi chán, nhưng vẫn rất thích. Vò đầu bứt tai, chẳng còn cách nào khác, đành lấy bút, viết một mẩu giấy nhỏ.
‘Cậu ơi mẹ em không cho em tiền đóng học, cậu có thể chuyển cái này tới ông bà chủ được không, làm ơn cho em vay một ít tiền, cả thêm một chút mua sách vở nữa, bao giờ lớn em kiếm được việc em trả, nhất định em sẽ trả. Năn nỉ cậu đấy, nếu không thì mẹ em bắt em nghỉ học mất.’
Đợi cậu đi uống nước ở căng tin, mới dám nhét vào balô cậu.
Cuối buổi, bạn Sen bị lớp trưởng gọi ở lại.
-“Thế này là sao?”
-“Em…em…tại cậu không nói chuyện với em, nên em mới phải làm thế!”
Lớp trưởng đưa Sen mẩu giấy.
-“Trả bạn, lần sau đừng làm vậy!”
-“Cậu…cậu giúp em đi mà…”
Nó năn nỉ ỉ ôi, mà cậu thì lạnh lùng quá đáng.
-“Xin lỗi, nhà tôi không thừa tiền.”
Chẳng nhờ được ai cả, Sen tối đó về khóc sưng cả mắt, lẽ nào nó phải nghỉ học thật ư?
Sáng hôm sau, mắt gấu trúc tới lớp, định tới bàn xin khất cô giáo tiền học, thì cô lại bảo nó đóng rồi. Về chỗ ngồi, lấy sách ra học, lại thấy trong ba lô có phong bì lạ, mở ra…toàn tiền là tiền.
Đôi mắt bé con, sáng long lanh!
Là ai? Là quý nhân nào đã giúp nó vậy?
Nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải…chỉ có thể là…
Con bé cười mỉm, cả giờ học lâng lâng sung sướng.
Lúc về, nó chặn đường lớp trưởng.
-“Đại thiếu gia!”
-“Mời bạn tránh đường…”
-“Cậu cho em tiền phải không?”
-“Bạn nói gì tôi không hiểu?”
-“Cậu đừng trả vờ nữa, em biết là cậu cho em tiền mà…”
-“…”
-“Cậu hết giận em rồi phải không? Cậu quay lại ngồi với em đi!”
-“…”
-“Giờ học ngày càng khó, không có cậu em thấy khổ lắm!”
Rõ ràng là nó thấy cậu hơi mỉm cười, mà sao cái mặt cậu nó nghiêm túc nhanh tới vậy được.
-“Đi mà, cậu đẹp trai, cậu yêu quý…bỏ qua cho em nhé…em năn nỉ đấy…”
Ánh mắt to tròn, bọng nước chực rơi ra rồi, trông yêu muốn chết, tưởng như cậu sắp đồng ý rồi, thế mà từ đâu, bạn Tuyết đi tới.
-“Hiển ơi, đi chưa?”
Hả? Đại thiếu gia, định đi đâu với bạn ấy vậy? Rốt cuộc cậu có tha cho Sen không? Nó nôn nóng, kéo tay cậu cầu xin dẻo miệng, bạn Tuyết thì e lệ hơn, chỉ là.
-“Hiển, mình mau đi không muộn mất!”
Cậu và bạn Tuyết ra xe, trông rất tình cảm, rất xứng đôi.
Bỏ lại Sen, đau buồn khổ sở. Ngày xưa cậu đi đâu cũng gọi, phút phút lại kêu, đôi khi cảm thấy phiền phức… giờ bị cậu ngó lơ, còn kinh khủng hơn rất nhiều.
Con bé lững thững đi về, nhà cách trường xa ơi là xa, hôm nào cũng phải đi bộ cả tiếng, cũng chẳng biết phải làm sao, nhà mẹ không được giàu như nhà cậu mà.
-“Cậu ơi ăn kẹo không?”
-“Tao không thích đồ ngọt!”
-“Thế em ăn vậy…”
….
-“Cậu ơi bài kiểm tra em được 7 đấy!”
-“Trí nhớ tao vẫn còn tốt, không phải nhắc.”
-“Hihi, thế cậu hứa gì chắc cậu nhớ nhỉ?”
-“Nhớ, tao mua rồi, để trong phòng mày, trên giường…”
-“Uầy, thật á, mà sao cậu lại làm được 10 thế?”
-“Vì tao không ngu như mày!”
…
-“Cậu ơi em mệt quá!”
-“Sao mà mệt?”
-“Hình như em bị say xe ý sao cậu ạ!”
-“Tao bảo mày không nghe, ra chơi thì ngồi một chỗ thôi, chạy như giặc, giờ mệt người lả ra rồi còn gì?”
-“Em biết rồi, lần sau em chạy ít…”
-“Sáng lại còn không ăn, con ngu!”
-“Ai bảo cậu chê em béo.”
-“Thôi được rồi, dựa vào đây…”
Kí ức thoảng qua, hồi đó mệt mỏi đau buồn khốn khổ, đều có thể dựa vào vai cậu. Giờ Sen cũng cảm thấy mệt lắm, đi bộ mệt, về bán ốc cả tối, rửa bao nhiêu bát, nhọc người kinh khủng, thì lại chẳng có ai ở bên. Một đứa vốn nói nhiều như nó sắp thành tự kỉ rồi, sầu ơi là sầu.
Con bé cứ thế đi, mắt một bọng nước, nhớ cậu, nhớ ông chủ, nhớ bà chủ, nhớ các bác…nhớ cái nơi mà nó sinh ra lớn lên, nhớ cái nơi nó từng gắn bó cả thời ấu thơ.
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad, những trang khác là đăng trái phép.
Nó đi, đi mãi, đi mãi…Mãi mà chẳng về tới nhà.
Lúc nó ngẩng đầu lên, thì đã thấy một cánh đồng hoang lạ hoắc. Con bé vò đầu gãi tai, chết mất, nó không để ý đường, đi tới đâu thế này? Nó cũng chẳng biết nữa, làm cách nào mà về nhà đây? Không về đúng giờ làm việc chắc mẹ nó mắng ch