
ện hữu xung quanh. Họ chìm vào tình yêu cuồng nhiệt đã kìm nén bấy lâu nay.
Tình yêu làm cho họ chìm đắm vào một không gian màu hồng như chỉ của riêng họ. Mãi cho đến khi có tiếng vỡ “choang” của một bình hoa rơi xuống sàn nhà, họ mới giật mình rời khỏi nhau. Vẫn ở trong vòng tay nhau, họ quay lại phía khung cửa sổ nhìn cô gái đang lóng ngóng nhặt những mảnh vụn vỡ.
-Gió to quá làm đổ bình hoa trên sàn anh ạ…em…_ Ivy luống cuống hết nhặt bó hoa trà lên rồi lại gom những mảnh gốm vào. Cô bé vô tình làm miếng bình vỡ cứa vào tay một vệt dài ứa máu.
-Em có sao không?
Kay vẫn đang ôm vợ, nhưng hắn chợt nhoài người ra hỏi cô bé xinh xắn vừa bị đứt tay bởi lọ hoa. Hành động của hắn làm cho Jen cảm thấy hơi chạnh lòng. Cô lại nghĩ đến những chuyện đau buồn trước đây, những chuyện mà ngay trước khi bước vào căn phòng này vẫn không thể phai mờ trong cô. Nỗi buồn vì bị bỏ rơi, nỗi tủi thân vì không được chồng quan tâm và nhất là nỗi hận thù. Không hiểu sao bây giờ sự hận thù lại ở đâu kéo đến, tràn ngập trong trí óc, trong đầu cô. Những hình ảnh về cái chết của cha mẹ cô hiện về làm cô sợ hãi và căm giận. Cô buông tay khỏi chồng mình, cô nhích người ra xa để thoát khỏi vòng tay hắn.
Còn Kay thì giống một kẻ ngờ nghệch. Hắn cứ nghĩ rằng vợ mình buông tay ra là đồng ý để cho hắn chạy lại hỏi thăm cô bé Ivy bé nhỏ. Hắn rời ngay vòng tay vợ, hắn chạy lại ngồi thụp xuống bên Ivy, nhấc bàn tay rớm máu của cô bé lên rồi kéo ngay vạt áo ra ấp vào đó cầm máu.
-Em không sao đâu, anh đừng lo…em lấy bông băng lại là hết ý mà…_ Cô bé Ivy rụt rè co tay lại khi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Jen.
Hắn cũng đoán được sự e ngại của cô bé và khác lạ trong thái độ lẫn vẻ mặt của vợ mình nên hắn đứng ngay dậy ấp úng định nói gì đó.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe những tiếng rầm rập bên ngoài hành lang. Một toán cảnh sát trang bị súng ống đầy người xông vào kín căn phòng chĩa súng về phía họ. Tất cả còn chưa hết ngơ ngác thì một tên cảnh sát đã lớn tiếng:
-Anh là Kay Evans? Chúng tôi hợp tác với lực lượng cảnh sát chống ma túy toàn cầu được lệnh khám xét và mời anh về trụ sở, vì nghi anh có liên quan đến trùm ma túy Mexico - Antoni Vaycan. Rất mong anh hợp tác._ Tên cảnh sát dí cái lệnh khám nhà vào mặt hắn, nói một cách hùng hồn.
-Trùm..ma túy gì? Tôi không biết gì cả. Tôi có biết ai là Antoni gì đâu?_ Hắn tỉnh bơ.
-Chúng tôi điều tra được hai người thân của Vaycan đã có mặt trên chuyến bay từ Mexico về Việt Nam ngày… Theo danh sách hành khách trên chuyến bay chúng tôi điều tra được chỉ có anh và cô gái kia có các đặc điểm nhận dạng giống hai người đó. Mời anh về sở cảnh sát với chúng tôi._ Tên cảnh sát chỉ vào cô bé Ivy đang run sợ đằng sau hắn.
-Tôi muốn gặp luật sư của mình đã. Tôi không hề biết gì về việc lục soát và bắt người này. Thật vớ vẩn._ Hắn bực bội, choàng tay qua vai Ivy xoa nhẹ để trấn an cô bé.
-Vậy cô gái này là ai, xin anh cho biết rõ bằng chứng không liên quan đến chuyện đó của cả hai người.
-Đây là…
Hắn ngập ngừng khi định trả lời viên cảnh sát. Hắn không biết phải trả lời thế nào trước mặt vợ của mình. Hắn nhìn cô trong khi cô còn đang há hốc mồm không hiểu rõ nguyên nhân của cái chuyện lộn xộn này.
-Ma túy? Antoni nào?...._ Cô lẩm bẩm rồi ngước lên nhìn hắn như mong đợi một câu trả lời.
-Chúng tôi chẳng biết Antoni nào cả, cũng chẳng đi chuyến bay Mexico nào cả._ Ivy bỗng cương quyết nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát khẳng định.
-Vậy hai người vui lòng cho tôi biết quan hệ của hai người. Theo chúng tôi điều tra thì anh Kay Evans là giám đốc Trung tâm thương mại Iris và sống cùng vợ trong căn nhà này, hoàn toàn không hề qua lại với ai và không có người thân.
-Tôi là…_ Ivy cuống lên, không trả lời được câu hỏi của viên cảnh sát.
-Đây là một người họ hàng của tôi._ Hắn đỡ lời cho cô bé.
-Tôi đã điều tra rất kỹ về anh. Anh là người nổi tiếng trong thương trường. Từ trước đến giờ anh không quan hệ với bất kỳ ai là họ hàng cả. Ngay cả cha anh cũng đã sống định cư bên Atlanta rồi._ Viên cảnh sát đắc chí vì nắm được thóp của hắn.
-Thực ra thì ở đây có….vợ cũ của tôi...nên tôi không tiện nói. Nhưng tình hình có vẻ quan trọng nên tôi cũng không muốn giấu nữa. Đây là vợ mới cưới của tôi, chúng tôi mới cưới nhau được 2 ngày và đang dự định đi nghỉ tuần trăng mật chứ chưa hề rời Việt Nam lần nào._ Hắn không dám nhìn về phía Jen mà chỉ dám nhìn vào viên cảnh sát.
“Vợ cũ ư? Vợ mới cưới ư? Thế là thế nào?”
Cô ngơ ngác tự hỏi bản thân mình. Cô vẫn chưa hình dung được hết ý nghĩa trong câu nói của chồng mình. Tất cả như một tiếng sét chát chúa đánh ngang sau lưng cô, bất ngờ đến giật nẩy mình, nhưng lại chưa biết nó chính xác là cái gì. Cô đứng chết trân nhìn hắn rồi lại nhìn cô bé đang nép vào sau cánh tay hắn. Cô chơi vơi trong một khoảng không không xác định, hình như cô đang rơi, rơi xuống một vực sâu không đáy và