Đăng Ký Kết Hôn

Đăng Ký Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 7.5.00/10/463 lượt.

tăm tối.

“Mình trở thành vợ cũ ư? Thật là như thế sao? Không thể nào.”

Cô dần dần hiểu rõ được câu nói của chồng mình. Cô rụng rời chân tay. Cô như muốn ngã quỵ xuống sàn.

-Có gì chứng minh anh và cô gái này là vợ và cô này là vợ cũ?_ Tên cảnh sát lại vặn vẹo hắn.

-Tôi…chúng tôi…có đăng ký kết hôn._ Hắn ấp úng và vẫn không dám quay sang nhìn vợ.

-Anh có thể vui lòng cho tôi xem được không?

-Đ…được.

Hắn gật nhẹ đầu rồi ngoắc tay về phía trợ lý Kim lúc này đang đứng phía ngoài cùng một lô người làm trong nhà đang ngó nghiêng, xì xào.

Tên trợ lý chạy qua phòng bên cạnh rồi mang về một tờ giấy được cất cẩn thận trong một phong bì niêm phong bằng một dấu hình trái tim. Viên cảnh sát nhận lấy chiếc phong bì, mở ra đọc rồi hếch mắt lên nhìn hắn và Ivy như để kiểm chứng.

Còn cô thì đờ đẫn cả người. Tờ giấy đó, nửa năm trước hắn và cô cũng đã ghi tên mình rồi ký vào đó. Nhưng giờ không phải là cô mà là một cô gái khác đã thế vào nơi ấy. Cô đau khổ, nước mắt như muốn trào ra không ngừng. Nhưng cô không muốn thế, cô muốn mình cứng rắn lên. Cô muốn mình phải đứng dậy, bước qua hắn một cách oai vệ, để hắn biết cô không cần hắn, để hắn hiểu hắn không là gì đối với cô nữa.

-Vậy còn cô gái này…là vợ cũ của anh hả? Hai người ly dị khi nào?_ Tên cảnh sát chỉ vào cô rồi quay ra hỏi hắn.

-Tôi…_ Hắn không trả lời được câu hỏi nên bắt buộc hắn phải ngước lên nhìn về phía cô như để kiếm tìm sự giúp đỡ.

Và hắn giật mình bởi ánh mắt cô, một ánh mắt vô cảm đối với hắn. Hắn biết cô đã hiểu lầm và đang rất căm ghét hắn. Nhưng ánh mắt đó làm hắn sợ hãi tột độ, mồ hôi hắn túa ra, bàn tay hắn ướt nhẹp. Hắn vội cụp mắt xuống, nhìn nền nhà với một vẻ đau khổ, bế tắc.

-Tôi về đây hôm nay để đưa đơn ly dị cho anh ấy ký… Tôi đã ký rồi và muốn anh ấy ký luôn để giải quyết mọi chuyện giữa chúng tôi._ Cô lạnh lùng lôi trong chiếc túi xách ra một tờ giấy gấp đôi, đưa cho viên cảnh sát.

-Vậy hai người chưa ly hôn?_ Viên cảnh sát quay ra cô.

-Tôi có công việc công tác bên Nhật Bản nên không về kịp làm thủ tục ly hôn trước khi anh ấy cưới vợ mới. Nhưng đơn này tôi đã ký cách đây một tuần rồi._ Cô mở lá đơn ra chỉ vào dòng ngày tháng cho tên cảnh sát xem.

-Hmm…_ Viên cảnh sát trầm ngâm nhìn hai tờ giấy một lúc rồi tiếp, - Nhưng vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, tôi vẫn mong anh Evans và cô…_ hắn ngừng lại trước Ivy rồi nhìn vào tờ đăng ký kết hôn. – À, cô Ivy Laras. Tôi vẫn muốn mời hai người theo chúng tôi đến sở.

Tên cảnh sát nói xong rồi ra hiệu cho quân dạt ra hai bên nhường đường, ý muốn ép buộc hắn và Ivy phải theo họ.

Không còn cách nào, hắn thở dài một hơi rồi xoa vào vai Ivy giúp cô bé bình tĩnh. Sau đó hắn quay sang nhìn vợ mình và định mở miệng nói gì đó. Nhưng cô không nhìn hắn, cô đang nhìn về phía khung của sổ ngoài kia, nhìn những con sóng, những đợt gió biển nồng nồng vị muối. Mặn như nước mắt sắp rơi.

-Anh…anh sẽ nói chuyện với em sau, được không em?_ Hắn bước lại hơi cúi xuống bên tai cô, nhưng cô lại ngả người sang tránh né.

-Anh cứ đi đi. Mọi việc em tự giải quyết được, em sẽ gọi cho luật sư và sẽ nhờ ông ấy làm các thủ tục giữa em và anh._ Cô nghẹn ngào.

-Nhưng…em hãy chờ anh về rồi nói chuyện rõ ràng đã…_ Hắn định giải thích gì đó, nhưng sợ sự nghi ngờ của bọn cảnh sát nên lại thôi.

Viên cảnh sát kéo tay hắn gật đầu ra ý muốn mời hắn đi ngay. Hắn dùng dằng một lúc rồi cũng phải đi, bởi hắn sợ nhìn khuôn mặt cô bây giờ, hắn sợ ánh mắt lạnh lùng, hờ hững của cô. Cộng thêm hắn sợ cô bé Ivy sẽ mất bình tĩnh. Hắn bước qua cô, cảm tưởng như đang bước qua tình yêu của mình, chối từ và bỏ lại những yêu thương cũng như hạnh phúc mà hắn luôn muốn giữ gìn. Hắn nhắm mắt để ngăn cái cảm giác cay cay sộc lên từ sống mũi. Hắn bước nhanh hơn, sợ hãi và đau khổ hơn.

-Gọi luật sư Hàn cho tôi anh Kim._ Lướt qua trờ lý Kim, hắn chỉ nói được một câu, rồi bỏ lại sau lưng những tiếng í ới ngơ ngác của lũ người làm.

Không gian còn lại quanh cô như đặc quánh lại, bóp nghẹt cô. Cô cảm thấy mình không thở được, hay cô đang không muốn thở nữa. Đôi tay cô run run, đôi chân không còn sức lực. Cô từ từ khuỵu xuống, nhưng lại chưa ngã hẳn xuống sàn vì một bàn tay dịu dàng đã nhanh chóng đỡ lấy cô từ phía sau.

Là Linn. Anh chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu. Anh đã đau khổ biết bao khi nhìn thấy sự yêu thương nồng nhiệt của vợ chồng cô. Anh biết và hiểu nỗi buồn cô đang chịu đựng, ngoài cách im lặng trong câu chuyện của họ, anh biết mình không thể làm gì được nữa.

-Vậy là hết rồi đúng không Linn?

-Cô bình tĩnh lại đã, mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà._ Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên ghế và an ủi.

-Còn gì không rõ ràng nữa, những gì nhìn thấy, những cái tên và những chữ ký đó không phải quá đủ rồi à?_ Cô nói như người mê sảng, mất hồn.

-Cô uống chút nước cho tỉnh táo lại đi đã cô chủ._ Bà Phương nhanh tay ró


Insane