
khiến cô trông như đang tỏa sáng vậy. Cộng thêm nét cười buồn buồn và những lọn tóc bay phất phơ
trong gió đã khiến tim Lâm Phong chợt đập trệch mất 1 nhịp. Cậu lúng
túng quay mặt đi. Chợt Ngọc Minh hỏi:
-Cậu… đã bao giờ thích ai thật lòng chưa?
Lâm Phong quay đầu lại nhìn nhưng Ngọc Minh không nhìn cậu ta mà nhìn ra cửa. Cậu ta nói:
-Chưa! Thế còn cô?
-Rồi. Nhưng đó chỉ là 1 sự ngu ngốc nhất thời mà thôi.
-Tại sao cô lại nói vậy?
Ngọc Minh không trả lời mà hỏi lại:
-Tại sao cậu lại xem con gái chúng tôi không ra gì vậy?
-Tôi không biết! Có lẽ tôi vẫn chưa tìm được người mình thật sự thích.
Lúc này Ngọc Minh mới quay lại nói:
-Cho dù là như thế cậu cũng không nên làm như vậy. Chúng tôi không phải là những thứ chơi chán rồi vứt đi. Cậu có hiểu không?
Lâm Phong không nói gì hết. Ngọc Minh lại tiếp tục:
-1 khi thích 1 ai đó, con gái luôn là người đau khổ cậu biết không? Như Vĩ Thanh, cậu ấy trao hết tình cảm cho Nguyệt Ân nhưng đáp lại là gì cơ
chứ? Là sự hụt hẫng và nỗi đau giày vò tâm trí. Đó là lý do tại sao cậu
ấy ghét Tuệ Vân và Nguyệt Ân như vậy. Nếu không phải vì cái tính lăng
nhăng của cậu thì có lẽ Vĩ Thanh không phải như vậy đâu.
-Tại sao lại tại tôi?
-Chẳng phải trước đó Tuệ Vân là bạn gái của cậu sao?
Lâm Phong cãi lại:
-Cho dù là như thế thì cũng không trách tôi được. Là do Nguyệt Ân thích cô ta mà.
Ngọc Minh lại thở dài nói:
-Đúng! Lòng dạ con trai thật dễ thay đổi.
Rồi cô đứng lên, nói với Lâm Phong:
-Tôi về lớp đây. Cậu ở lại nghỉ ngơi đi nhé!
Trang Ngọc Minh bước đi.
Còn lại 1 mình, Hàn Lâm Phong cảm thấy hơi cô đơn. Những lời nói nhẹ nhàng
của cô gái ấy vẫn còn văng vẳng đâu đây. Và cậu nằm đấy, để mặc cho thời gian trôi qua.
……
Sau 90’ bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng mấy nước gì, Hàn Thừa Ngân chớp mắt. Cô khẽ rên rỉ:
-Tôi đang ở đâu đây?
1 giọng nói lạnh lùng, quen thuộc vang lên:
-Em đang ở phòng y tế.
Ngồi dậy, Thừa Ngân cảm thấy hơi chóng mặt vì ngủ quá nhiều. Cô y tá bước tới nói:
-Em nên nằm xuống 1 tý đi. Khoan hẵng ngồi dậy.
Thừa Ngân nằm xuống, đưa tay lên vuốt tóc thì….
Cô ngồi bật dậy, đưa tay lên sờ mái tóc óng mượt của mình. Nó khô dính lại và có cái gì đó dinh dính như…. Kẹo cao sau.
Chạy ngay đến cái gương gần đó, Thừa Ngân soi cái bộ tóc quí giá của mình.
-AHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!
Tiếng thét vang vọng cả trời xanh khiến chim chóc bay lên lào xào. Ly nước
rung lên bần bật trước tần sóng âm thanh kinh hồn ấy. Mấy tấm kính cửa
sổ của rung lắc dữ dội. Mọi người ai cũng phải bịt chặt tai lại. Trong
lớp 11a7, Vĩ Thanh và Ngọc Minh vừa bịt tai vừa tóe miệng cười. Cả 2 đều nghĩ kế hoạch thế là thành công.
……
Giờ về, mọi người
thấy Hàn Tiểu Thư tóc dài óng ả phải búi lên cao và đội 1 cái mũ sùm sụm che kín mái tóc. Vĩ Thanh, Ngọc Minh, Triệu Nghi và Chính Đức bấm bụng
cười khúc khích. Cả đám lôi nhau vào quán kem gần đó ngồi ăn mừng sự
kiện đặc biệt này. Vừa cười Chính Đức vừa nói:
-Mấy cậu thật là dữ dội. Cậu trét gì vào tóc cô ta vậy?
Vĩ Thanh cười đểu nói:
-Kem đánh răng và kẹo cao su. Yên tâm đi. Chỉ có cắt thì mới hết, chứ gội thì không ra đâu.
Triệu Nghi thán phục nói:
-2 bà quả là cao tay. Mà bộ 2 bà không sợ bị trả thù à?
Ngọc Minh nói:
-Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao bây giờ.
Chính Đức chợt hỏi:
-Sao lúc nãy cậu không vào học tiết đầu sau giờ ăn trưa?
Ngọc Minh múc thìa kem trái cây cho vào miệng, nhún vai đơn giản nói:
-Thì đơn giản là thấy cậu ta thê thảm quá không nỡ bỏ mặt nên đưa lên phòng y tế giúp thôi.
Cả 4 người ngồi bên nhau cười đùa không hề hay biết rằng cách đó không xa, tại biệt thự nhà họ Hàn, tiểu thư nhỏ bé Hàn Thừa Ngân đang tức điên
lên.
Nhà Hàn Thừa Ngân…..
-Trời ơi mái tóc của tôi.- Hàn Thừa Ngân ứa nước mắt nhìn cái mái tóc vừa gội của mình.
Mái tóc ấy xù hết cả lên, trơn nhớt và dính chặt hơn vào nhau. Cô ta quát tháo tên cô hầu phòng:
-Mau đi gọi cho chú Lý thợ cắt tóc của tôi đến đây mau lên.
Cô gái hầu phòng xanh mặt vội vã đi khỏi phòng. Những ai từng phục vụ lâu
năm trong ngôi biệt thự này đều biết rất rõ. Từ lớn đến bé, Hàn tiểu thư rất được cưng chiều. Cô ta là công chủa nhỏ của ông bà chủ, là búp bê
đáng yêu của cậu Thừa Văn, ông anh trai nho nhã. Gia đình họ Hàn có 2
anh em. Mỗi người có 2 người con. Hàn Lã San, người kế thừa tập đoàn có
tiếng khắp cả nước là cha của cặp sinh đôi kỳ quái Lâm Phong-Hạo Trương. Hàn Lã Cao, ông trùm của thị trường mua bán là cha của 2 anh em Thừa
Văn-Thừa Ngân. Những người hầu lâu nằm đều biết rất rõ tính chất kỳ quái của nhà Hàn Lã Cao. Ông bố thì luôn cười nói nhưng khi có việc gì đó
không vừa ý thì ông ta lộ rõ cái vẻ