
. Thôi tao cúp máy đây. Tao phải ôn bài rồi. Mai kiểm tra 1 tiết Địa lí. Thiệt là khổ.
-Ừ! Vậy thôi. Mai kiểm tra tốt nhé.
Cúp máy, Ngọc minh bắt đầu quá trình “luyện” môn Địa lí. Thắc mắc không biết Triệu Nghi học nâng cao mấy môn này như thế nào.
………
Sáng sớm vào, thấy ai ai cũng câm tập tụng đi tụng lại mấy bài lý thuyết dài ngoằng. Treo cặp lên, Ngọc Minh vui vẻ hỏi:
-Sao rồi? Thuộc hết chưa?
Vĩ Thanh hơi uể oải nói:
-Sơ sơ à.
Thấy Thượng Nguyên, Ngọc Minh cầm tập chạy qua hỏi:
-Thượng Nguyên cho mình hỏi bài này phải giải thích thế nào?
Thượng Nguyên vui vẻ trả lời trước vẻ mặt cau có của Lạc Vĩnh.
Gần đến giờ vào học Thừa Ngân mới vào học. Thấy cô gái, mọi người ngạc
nhiên. Tóc cắt ngắn thời trang, đeo kính ngố dễ thương. Ba lô hồng sau
lưng nhí nhảnh vô cùng. Vĩ Thanh cấm khẩu mất 1 tiết trước vẻ thay đổi
ấy. Ngọc Minh cũng thế. Tiết 1 trôi qua, chuông vừa reo, mọi người ồ ạt
đem cặp lên bục giảng đợi làm kiểm tra. Khi đề vừa phát ra, Ngọc Minh
làm ngay, cô nghe thấy rõ tiếng thì thầm của Thừa Ngân ở dãy bên kia.
Tíc… tắc… tíc… tắc….
Reng… reng…reng… reng….
-Tất cả bỏ bút xuống truyền bài lên.-Giọng giám thị vang lên, tiếng giấy
soàn soạt kèm theo âm thầm ồn ào của mấy cái miệng bắt đầu hoạt động trở lại.
Vĩ Thanh than thở:
-Ôi thiệt là mệt quá đi. Lần nào cũng bị tra tấn kiểu này. Học cho đã vô cuối cùng ra có mấy câu. Bất công quá.
Ngọc Minh mỉm cười, đúng lúc ấy chuông điện thoại reo, hứa hẹn 1 cái tin tức không biết buồn hay vui. Số điện thoại mà Ngọc Minh đã chờ đợi từ sáng
đến giờ.
Ngọc Minh bắt máy ngay, hồi hộp hỏi:
-Sao?
-Chúc mừng mày!
Ngọc Minh nhảy cẫng lên, hét vào điện thoại:
-Được rồi hả?
Mọi người tronglớp đều hết hồn vì tiếng thét lanh lảnh ấy. Nguyên Thảo nói:
-Mày nhỏ tiếng giùm tao được không. Tao chưa muốn bị điếc.
Ngọc Minh mặt mày hớn hở, cười tươi rói:
-Sorry, sorry! Khi nào gặp được?
Chợt có tiếng ai đó nói, vọng vào trong điện thoại. Nguyên Thảo không trả lời, Ngọc Minh ngưng toét miệng ra hỏi:
-Nguyên Thảo mày còn đó không?
Nhưng đáp lại giọng cô lại là giọng nam trầm ấm chứ không phải giọng của Nguyên Thảo. Người đó hỏi:
-Bạn là Trang Ngọc Minh phải không?
Ngọc Minh nghiêm túc nhẹ nhàng nói:
-Phải! Bạn xin hỏi là ai?
-Mình là Hứa Minh Quân. Nghe Nguyên Thảo nói là bạn muốn nhờ mình kèm 3 môn Toán, Lý, Hóa?
-Đúng vậy!
-Mình đồng ý. Nhưng mình nói trước, học với mình phải nghiêm túc, mình bảo sao nghe vậy. Không được cãi lời.
-Được! Còn gì nữa không?
-Điểm hẹn gặp mặt, Nguyên Thảo sẽ thông báo với bạn.
1 khoảng im lặng sau đó là giọng Nguyên Thảo vang lên:
-Thấy anh hai tao sao?
-Gì? Anh hai mày?
-Ừ! Anh kết nghĩa của tao đó. Bình thường rất vui vẻ, hòa đồng nhưng khi học hành thì vô cùng nghiêm túc. Đến tao còn phải sợ.
-Trời, tao nói chuyện thôi còn rùng mình nữa là. Sao gặp ở đâu?
-Quán kem gần trường mày. Cứ tới đó đợi đi. Tao sẽ dẫn anh hai tới.
Có giọng nói vọng vào:
“Anh không cần người dẫn”
Rồi giọng Nguyên Thảo”
-Dạ em biết rồi thưa anh. Thôi nhé “honey”. Anh yêu cúp máy đây. Nhớ tan học gặp nhau ở quán kem nhé.
-Bye bye “honey” của em. Lát gặp nhé!
Cúp máy, Ngọc Minh hí hửng ra mặt, Vĩ Thanh hỏi ngay:
-Bà có bồ à?
-Ừ! Honey của tui. Từ hồi cấp 2 đến giờ đó.
-Vậy mà nói không thích ai.
-Thì đúng là đâu có thích nhau. Tui với nó là Honey trên danh nghĩa mà. Nó có vợ bé rồi.
Vĩ Thanh hơi nghi hoặc nhìn bạn rồi nhún vai quay lên.
Thời gian còn lại, Ngọc minh cứ nhấp nha nhấp nhổm đợi hết giờ. Không thèm
quan tâm đến việc bị Lâm Phong khiêu khích. Làm Hàn Lâm Phong shock nặng nề.
………
Bước vào quán kem, Ngọc Minh gọi loại kem quen
thuộc đợi thầy giáo đến. Khoảng 10’ sau, Nguyên Thảo cùng anh kết nghĩa
bước vào. 3 người ngồi đó không hề hay biết rằng có 1 người nhiều chuyện đang rình họ. Ngọc Minh vui vẻ nói:
-Bạn chắc hẳn là Minh Quân đúng không?
Chàng trai tên Minh Quân mỉm cười ấm áp nói:
-Phải! Còn bạn là Ngọc Minh? Rất vui được làm quen.
-Đừng khách sáo. Bạn đúng là giống như Nguyên Thảo giới thiệu.
-Thế nó giới thiệu mình như thế nào?
-Học giỏi, thông minh, đẹp trai. Tài sắc vẹn toàn.
Minh Quân bật cười nhìn cô em kết nghĩa đang làm vẻ mặt ngây thơ, hỏi:
-Ngọc Minh này bạn chắc biết bồ của con bé này chứ?
-Dĩ nhiên là biết. Có quen với anh kết nghĩa của mình mà.
Nguyên Thảo chen vô:
-Ủa mày cũng có anh kết nghĩa à? Mày có anh ruột rồi mà.
Ngọc Minh cười, nháy mắt:
-Có anh ruột rồi thì sao chứ? Anh kết nghĩa của tao cũng tốt lắm. Cũng tài sắc vẹn toàn l