
đi làm!
Rồi quay bước ra ngoài, dắt xe đi. Mẹ Ngọc Minh cũng nói:
-Mẹ cũng sẽ xin nghỉ hôm đó. Con đi nghỉ ngơi đi.
Ngọc Minh nói với mẹ:
-Lát chiều mẹ chở con đi nộp tờ giấy này được không?
Bà Lệ Nguyệt chưa kịp trả lời thì ông chồng đã nói trước:
-Chiều ba sẽ chở con đi.
……
Trang Sơn Nhã….
Đi ngoài đường, Trang Sơn Nhã nghĩ:
-Không ngờ có ngày này.
Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc không được nhìn thấy cô
em gái của mình. Dù có đi trực những anh luôn biết rằng bất cứ khi nào
mình về nhà đều có thể thấy con bé ngồi ở nhà với nụ cười ngây ngô. Anh
chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc thiếu vắng nụ cười và giọng nói của cô em.
Ngôi nhà ấy, sẽ như thế nào khi thiếu mất giọng nói văng vẳng của 1 cô
nhóc vẫn còn rất trẻ con. Em gái anh là 1 đứa trẻ rất khờ khạo và ngốc
nghếch. Nó chưa bao giờ đi xa gia đình, chưa bao giờ tự lập. Ngay cả
việc nhớ tên đường mà nó còn không làm được thì làm sao mà có thể đi New York được chứ.
1 đất nước xa lạ, không người thân quen. Con nhỏ
sẽ sống ra sao? Anh thật sự chưa chuẩn bị tinh thần cho việc để con bé
đi xa. Tuy là nó sẽ trở về nhưng khoảng thời gian 4 năm không phải là
ngắn. 4 năm trời không thể được nhìn thấy cô em gái. Không được nhìn
thấy nụ cười và vẻ mặt ngốc nghếch đó. Cậu sẽ làm sao?
Trang Sơn
Nhã cảm thấy chuyện này cứ như là 1 giấc mơ. Chỉ còn có 1 ngày nữa là em gái cậu sẽ rời xa nơi đây, rời xa ánh mắt của cậu.
Dựng xe trước nhà của bạn gái, cậu mở cửa bước vào. Vương Bích nhìn bạn trai ngạc nhiên hỏi:
-Anh sao thế?
Sơn Nhã ôm lấy bạn gái nói:
-Ngọc Minh…
-Em gái anh ư?
Sơn Nhã gật đầu nói:
-Nó sắp rời xa anh rồi.
-Anh nói thế là sao? Có chuyện gì vậy?
Sơn Nhã thở dài, ngồi xuống chiếc giường đơn, nói:
-Thứ 3 tuần sau con bé sẽ đi New York.
-New York?-Vương Bích nói lớn.
Sơn Nhã gật đầu nói:
-Anh không ngờ rằng có ngày con bé ngốc nghếch ấy sẽ đi khỏi tầm mắt của
anh, sẽ rời xa vòng tay gia đình. Chưa bao giờ anh nghĩ là sẽ không thấy nó nữa mỗi lần anh về nhà. Cũng chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ không còn được thấy nụ cười ngây ngô của nó mỗi khi anh chọc nó. Sẽ không thấy vẻ mặt tức giận của nó mỗi lần bị anh bắt nạt.
Vương Bích vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói:
-Em hiểu! Nhưng nó sẽ trở về mà.
-Phải! Nhưng 4 năm sẽ là 1 khoảng thời gian không ngắn. 4 năm trời không có
mặt nó. Anh có cảm giác mọi thứ cứ như là giấc mơ vậy.
-Em biết! Anh đừng buồn. Nhất định con bé sẽ quay về bên anh mà.
-Anh đúng là thằng anh không ra gì. Lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt nó mà
chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh về nhà và không thấy ai đợi anh.
Không hề nghĩ đến cảm giác của nó.
-Anh đừng nói thế.
-Chưa bao giờ anh đối xử với nó tử tế. Anh là 1 thằng anh tồi tệ mà. Chưa bao giờ quan tâm đến em gái mình. Nó hẳn sẽ ghét anh lắm cho xem.
Vương Bích nhẹ nhàng an ủi:
-Con bé ấy không ghét anh đâu. Nó chắc chắn rất yêu anh. Vì anh là anh trai của nó.
……….
Ngày trôi qua, giờ trôi qua.
Sáng thứ 3 cũng tới. Tae Min sang chở Ngọc Minh ra sân bay. Tối hôm qua, Ngọc Minh đã nói với anh hai:
-Anh, mai anh có đi tiễn em không?
Anh cô đã nói:
-Tất nhiên là đi. Chi vậy?
-Anh… có thể chở chị Vương Bích ra sân bay không?
-Được nhưng mà tại sao?
-Em… chỉ muốn chắc là anh hạnh phúc khi yêu chị ấy.
Anh cô đã nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ. Tae Min hỏi:
-Em báo cho Vĩ Thanh và Triệu Nghi chưa?
-Em chưa gọi cho Vĩ Thanh.
Họ đến sân bay thì thấy Hạo Trương, Nguyên Thảo, Thượng Nguyên, Minh Quân, Thừa Ngân, Lạc Vĩnh và Triệu Nghi đang đứng đợi. Thấy Ngọc Minh, Hạo
Trương nói:
-Nguyệt Ân sẽ đưa Vĩ Thanh tới.
Cả bọn vừa vào trong thì cha mẹ Ngọc Minh cũng tới. Nguyên Thảo hỏi:
-Anh mày có tới không?
Ngọc Minh gật đầu. Vừa nói xong thì anh Ngọc Minh cùng bạn gái bước vào. Ba
mẹ Ngọc Minh lộ vẻ không vui khi nhìn thấy bạn gái của con trai mình.
Ngọc Minh vui vẻ nói:
-Chào chị! Đây là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau rồi ấy nhỉ.
Vương Bích cũng mỉm cười nói:
-Ừ! Em lớn quá. Nhìn khác xưa nhiều lắm.
Ngọc Minh mỉm cười. Đúng lúc ấy có tiếng bước chân chạy về phía họ. Vĩ Thanh lao ngay tới ôm chầm lấy Ngọc Minh nói:
-Sao bà đi mà không nói trước với tui.
Ngọc Minh mỉm cười.
Tiếng loa thông báo vang lên. Bố mẹ Ngọc Minh căn dặn con vài điều, ôm cô con gái bé bỏng trong vòng tay trước khi con đi xa. Anh trai Ngọc Minh cũng ôm lấy em gái nói:
-Đi cẩn thận đấy. Có gì thì gọi về cho cả nhà hay nghe chưa?
Ngọc Minh mỉm cười nói:
-Em biết rồi!
Sau đó cô quay sang Vương Bích nói:
-Chị! Em nhờ chị chăm sóc ông anh khó tính này giùm em trong suốt thờ