
g bóng rồi mỉm cười, gọi với theo cô dâu:
-Triệu Nghi bà phải hạnh phúc đấy nhé!
Cô dâu quay lại mỉm cười nói lớn trước khi chiếc xe lăn bánh:
-Bà cũng vậy!
Khi các khách mời bắt đầu về, chàng trai mặc bộ âu phục màu xám bạc lại gần cô phù dâu hỏi:
-Em là……
Cô phù dâu mỉm cười nói:
-Anh Tae Min nhìn anh chẳng khác xưa lắm nhỉ.
1 cô gái mặc váy xanh bước đến cùng những người khác hỏi:
-Anh Tae Min anh quen cô ấy à?
Tae Min không nói chỉ nhìn cô gái ấy rồi đường như chợt nhận ra người đứng
trước mặt mình là người mà mình vẫn mong chờ được gặp lại. Anh ôm chầm
cô gái ấy, nhấc bổng cô ấy lên xoay 1 vòng rồi hỏi:
-Là em đúng chứ?
Cô gái ấy gật đầu. 1 người khác, ngờ ngợ nói:
-Cậu trông rất quen.
Cô phù dâu nhìn các bạn nói:
-Đã 5 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Các cậu trông khác quá.
Nguyên Thảo ngờ ngợ hỏi:
-Cậu là….
Cô gái ấy mỉm cười, 1 nụ cười vô cùng quen thuộc mà suốt 5 năm nay mọi
người vẫn chưa quên. Vĩ Thanh, nhào tới ôm lấy bạn mừng rỡ nói:
-Minh Minh!
Thượng Nguyên và Nguyên Thảo cũng ôm lấy Trang Ngọc Minh. Bao nỗi nhớ nhung,
mong đợi òa ra trong phút chốc. Minh Quân ôm lấy cô bạn nói:
-Lâu quá không gặp. Cậu thay đổi quá.
Hạo Trương cũng ôm lấy Ngọc Minh nói:
-Lâu quá không gặp.
Nguyệt Ân mỉm cười nói:
-Không ngờ gặp cậu mà không nhận ra. Triệu Nghi không nói với tụi này trước.
Tae Min nhìn cô em gái hỏi:
-Lần này em cũng về nước chứ?
-Vâng! Em về chung với mọi người.
………
Chiếc máy bay hạ cánh xuống cái sân bay mà 5 năm trước Trang Ngọc Minh đã ra đi. Cô tạm biệt mọi người nói:
-Chúng ta sẽ gặp lại sau! Mình về trước.
Vẫy 1 chiếc taxi, Ngọc Minh leo lên xe, móc điện thoại ra, nhấn vào con số quen thuộc. 1 giọng nam bắt máy:
-Allo! Ai đấy ạ?
Cô mỉm cười hỏi:
-Lâu quá quên mất em rồi sao?
Bên kia im lặng rồi ngờ ngợ hỏi lại:
-Ngọc Minh?
-Phải! Anh hai không nhận ra em sao?
-Cái con này lâu như vậy mới gọi cho anh hai. Mày làm cái quái gì bên đó mà sao không liên lạc hả?
-Em bận giờ mới gọi nè. Anh hai có ở nhà không?
-Có! Hôm nay tao không trực. Mà mày hỏi chi vậy?
-Ba mẹ thì sao?
-Ba về hưu rồi nên ở nhà. Mẹ cũng thế.
-À nhà ta vẫn ở chỗ cũ chứ?
-Tất nhiên! Mày… không lẽ mày về à?
Ngọc Minh chỉ cười nói ngắn gọn:
-Em cúp máy đây.
Chiếc xe taxi dừng lại trước con hẻm quen thuộc mà 5 năm nay cô vẫn chưa hề quên. Móc trong ví ra 1 tờ tiền đô, cô nói:
-Không cần thối lại!
Vẫn phong cách ngày nào, Trang Ngọc Minh đeo cái kính râm vào, kéo chiếc
vali vào hẻm. Dừng lại trước ngôi nhà quá đỗi quen thuộc, trong nhà, 3
người đang ngồi cùng nhau, chàng trai cởi trần nhìn chằm chằm vị khách
đang nhìn vào nhà mình. Cô gái có mái tóc xoăn dài, đeo cái kính râm bản to, mặc chiếc áo sơ mi trắng với cái quần kaki đen ôm sát đôi chân dài. Cô gái ấy nở 1 nụ cười vô cùng quen thuộc. Nụ cười mà đã 5 năm nay
chàng trai không được nhìn thấy. Chàng trai đứng dậy bước ra cửa, tiếng
của người mẹ vang lên sau lưng:
-Sơn Nhã con đi đâu đấy?
Trang Sơn Nhã đẩy cánh cửa ra. Vị khách ấy buông cái vali ôm chầm lấy anh nói:
-Anh hai!
Ông Kỷ Diên giật mình buông tờ báo xuống bàn đứng bật dậy. Bà Lệ Nguyệt
cũng vội vàng chạy ra cửa. Cô gái ấy đã bỏ cái kính râm ra, để lộ đôi
mắt xanh biếc, long lanh. Cô gái ấy bước vào nhà nói:
-Ba, mẹ! Con đã về!
Bà Lệ Nguyệt xúc động ôm chầm lấy cô con gái của mình. Ông Kỷ Diên cũng ôm lấy cô con gái nói:
-Về sao không báo với gia đình? Cái con bé này.
Bà Lệ Nguyệt hỏi:
-Con đi bằng cái gì về?
-Con đi taxi.
Sơn Nhã đặt chiếc vali xuống nhẹ nhàng nói:
-Sao không kêu tao ra đón?
Ngọc Minh ngồi xuống nói:
-Thật ra thì khóa học của con kết thúc từ hồi giữa tháng trước lận.
Bà Lệ Nguyệt nhìn con hỏi:
-Thế sao bây giờ con mới về?
-Con sang New Zealand dự đám cưới của Triệu Nghi.
-Cái gì?? Con bé đám cưới rồi à?
-Vâng!-Rồi cô quay sang anh trai hỏi-Khi nào anh làm đám cưới hử?
Sơn Nhã cốc đầu con em gái nói:
-Cái con này mới về đã hỏi anh hai chuyện đó rồi.
Ngọc Minh bật cười kéo vali lại, mở ra. Cô đặt 4 hộp quà lên bàn nói:
-Đây là quà của em cho mọi người nè!
Đẩy 1 chiếc hộp màu xanh cho bố, cô nói:
-Đây là quà con gái tặng ba. Ba xem đi coi có vừa không.
Ông Kỷ Diên mở ra. Bên trong là 1 chiếc đồng hồ sáng choang, ông đeo thử vào tay hỏi:
-Vừa đấy. Ở đâu con có tiền mua mấy thứ này hả?
Cô con gái mỉm cười nói:
-Tí nữa con sẽ nói sau. Giờ đến mẹ.
Cô đẩy chiếc hộp dẹp hình vuông về phía mẹ. Bà Lệ