XtGem Forum catalog
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 7.00/10/322 lượt.

rai rồi phải không?

Ngọc Minh mỉm cười hỏi:

-Sao em biết?

-Lúc nãy em nghe chị nói với ai đó là “Đừng cho anh ấy biết là mình đã về”.

Ngọc Minh cốc đầu thằng em nói:

-Nhiều chuyện. Chị mà có bạn trai thì đã dẫn về ra mắt với mọi người rồi.

Cậu út cầm tờ báo trong tay nói:

-Dạo này tập đoàn Hàn Thành Lâm phát triển kinh khủng.

Ngọc Minh ngạc nhiên hỏi:

-Ủa tập đoàn ấy lên báo à?

Cậu tư nói:

-Lên báo hằng ngày. Rất nhiều nơi ở cả nước thuộc tập đoàn họ. Nghe nói 2
anh em nhà họ Hàn đều làm việc cho công ty nên tập đoàn này rất vũng
mạnh. Các chi nhánh ở Mỹ và Pháp cũng có.

-Woa!-Ngọc Minh thốt lên.

Mợ út nói:

-Nghe đâu phó giám đốc của tập đoàn này đã đính hôn với 1 nhà thiết kế thời trang trẻ đang nổi danh trong làng thời trang.

Ngọc Minh bất ngờ hỏi:

-Đính hôn? Có phải nhà thiết kế ấy tên là Trần Nguyên Thảo phải không ạ?

Cậu bả ngạc nhiên nói:

-Con cũng biết à?

Ngọc Minh trợn mắt nói:

-Biết sao không. Con mới đi dự đám cưới với 2 người đó mà. Hàn Hạo Trương và Trần Nguyên Thảo là bạn của con hồi cấp 3.

Sơn Nhã nhìn nhỏ em hỏi:

-Mày quen toàn người nổi tiếng không ha. Đừng nói chủ tịch công ty giải trí Hallo Queen cũng là người quen của mày luôn nha.

Ngọc Minh cười tự mãn hỏi:

-Anh Shin Tae Min phải không?

Sơn Nhã gật đầu. Ngọc Minh cười to nói:

-Không giấu gì anh hai. Tae Min là anh kết nghĩa của em. 5 năm trước lúc em ở sân bay anh ấy có đi tiễn đấy.

Đằng Vân tía lia nói:

-Chị, em thấy anh Tae Min đó đẹp trai lắm. Cả cái anh Hàn gì ấy cũng rất đẹp trai. Cả 2 anh em luôn.

Ngọc Minh cốc đầu nhỏ em nói:

-Hay nhỉ! Gì cũng biết hết ta.

Cả nhà nói chuyện đến tận trưa thì Ngọc Minh và Sơn Nhã đi về. Trước khi anh chị họ về Đằng Vân còn nói:

-Chị nói mai dẫn em đi gặp bạn chị. Chị nhớ đấy nhé!

Ngọc Minh xoa đầu con em gái nói:

-Chị nhớ rồi. Mai chị sang đón em nhé.

…….

Tối hôm đó mọi người gọi điện cho Ngọc Minh liên tục. Đến 10h thì có số lạ gọi. Ngọc Minh bắt máy hỏi:

-Ai thế?

Giọng nữ vang lên:

-Minh Minh cậu về sao không báo mình?

-Thừa Ngân à?

-Ừ! Hôm đám cưới Triệu Nghi mình mắc công việc không đi được. Cậu có đi không?

-Có mình làm phù dâu. Mai cậu có bận lịch không?

-Ừm! Có chi vậy?

-Tính rủ cậu đi ăn kem với mình. Đám kia đều đi được nên mình muốn rủ cả cậu
với Lạc Vĩnh đi chung cho vui. Đã lâu rồi tụi mình không gặp nhau.

-Để mình xem có đồi lịch được không. Mà mấy giờ thế?

-8h sáng ngày mai ở quán kem gần trường mình.

-Ok! Vậy thì mai mình sẽ lôi Lạc Vĩnh đến. Nhớ chờ mình nhe.

-Ừ! Vậy thôi cậu đi nghỉ sớm đi.

-Bye!

Biệt thự nhà họ Hàn……

Hàn Lâm Phong ngồi trong phòng ngắm bó hoa
trong chiếc bình thủy tinh. Vừa về nhà thì quản gia nói có người gửi cho cậu 1 bó hoa. Không đề tên. Cậu đã rất ngạc nhiên khi nhận bó hoa đó,
hoa hồng xanh và trắng. Sau khi tắm, cậu nhìn bó hồng trong bình, phát
hiện có 1 tấm giấy màu xanh nhạt được cài trong bó hoa, rơi dưới sàn
nhà. Cậu nhặt tấm giấy lên và cảm thấy ất sững sờ. Trong giấy chỉ có vỏn vẹn 6 chữ:

“ Hãy nhớ lời hứa năm ấy”

Cậu rất ngờ ngợ,
phải chăng cô ấy đã trở về. Ngồi xuống bàn, cậu đưa tay nhấc cái hộp quà của cô ấy tặng 5 năm trước ra khỏi kệ. Bên trong, bức thư ấy vẫn nguyên vẹn như mới hôm nào. Cậu mở lá thư ra, đọc.

Lâm Phong, có lẽ khi anh đọc lá thư này em đã đi xa khỏi nơi này rồi. Thật sự những ngày qua em rất vui. Em tìm được 1 học bổng lúc anh ngỏ lời nói thích em. Lúc
ấy, em đã đồng ý vì em muốn nếu như em có thể đi nước ngoài du học thì
em muốn sẽ có 1 người nào đó để em có thể nhớ tới. Anh từng nói sẽ làm
em nói câu “Mình thích cậu” anh nhớ chứ? Anh cũng đã từng sửa lại vườn
hoa ở trên sân thượng, từng chạy xe quay trở lại thành phố hôm vũ hội
chỉ đề đưa em quay lại. Anh và em cũng đã từng cùng nhau đi tô tượng,
chụp ảnh. Những kỉ niệm ấy, em sẽ không bao giờ quên. Tối hôm đó, em đã
hứa sẽ không bao giờ rời xa anh. Em xin lỗi khi em phải đi New York 4
năm. Nhưng anh hãy tin rằng em nhất định sẽ quay lại, sẽ không bao giờ
rời xa anh đâu. Anh từng nói là thật lòng thích em đúng không? Khi em đi rồi, em muốn biết là anh có còn nhớ đến em hay không. Nếu thật sự thích em thì hãy đợi em quay lại. Nhất định em sẽ tìm anh. Nhưng nếu anh
không thích em nữa thì em xin chúc anh hạnh phúc với người anh yêu. 1
ngày nào đó, khi em quay về, em sẽ tìm anh để biết câu trả lời.

Em thích anh! Em sẽ nhớ anh rất nhiều!

Ngọc Minh.

Lâm Phong gấp bức thư lại nhét vào hộp. Cậu vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó, Hạo Trương sau khi ra ngoài về đã đưa cho cậu chiếc hộp này và nói:

-Ngọc Minh nhờ em chuyển lời tới anh là cô ấy nhất định sẽ thành công quay về.

L