
còn anh Viện Kính là diễn viên.
Lạc Vĩnh ngậm muỗng kem nói:
-Mình là phóng viên của tạp chí Đông Á.
Ngọc Minh hỏi luôn:
-Thế còn Lâm Phong?
Hạo Trương trả lời:
-Anh ấy đang điều hành tập đoàn.
Vĩ Thanh nuốt 1 muỗng kem nữa nói:
-Từ hồi bà đi, cậu ta cũng chẳng quen ai nữa.
Mọi người nói chuyện thêm 1 hồi thì Thừa Ngân, Lạc Vĩnh và Vĩ Thanh cáo lỗi phải đi. Ngọc Minh cũng nói:
-Thôi mọi người về làm việc đi. Lúc khác nói chuyện tiếp.
Trước khi Hạo Trương về, Ngọc Minh nói:
-Mình muốn gặp anh cậu. Có thể hẹn gặp anh ấy được không? Mình muốn tới công ty tìm anh ấy.
Hạo Trương ngẫm nghĩ nói:
-Được rồi cậu đưa em gái về đi. Mình tới công ty nói với trợ lý của anh ấy.
Khi nào tới, cậu chỉ cần nói tên là cô ấy sẽ để cậu vào.
-Cám ơn nhé!
…………
Trước khi nhóc Đằng Vân vào nhà, Ngọc Minh dặn rất kĩ:
-Không được nói với cả nhà chị đi đâu, nói những gì với bạn bè.
Đằng Vân hỏi:
-Thế lỡ mọi người hỏi em bạn của chị là ai thì sao?
Ngọc Minh cười, trả lời:
-Em cứ nói với họ bạn chị là ai. Nhưng tuyệt đối không được để mọi người biết chị đã nói những gì với bạn bè nghe chưa?
-Vâng!
Xoa đầu cô em, cô nói:
-Em vào nhà đi.
Đằng Vân vẫy tay với Ngọc Minh rồi bước vào nhà.
1 mình Ngọc Minh tới công ty chính của tập đoàn Hàn Thành Lâm. Cô 1 mình
bước vào tòa nhà trước nhiều con mắt nhòm ngó của mọi người. Tất nhiên
là thế rồi vì cô quá nổi bật. 1 cô gái có dáng người chuẩn như người mẫu với mái tóc xoăn, xõa ngang lưng. Mặc quần kaki trắng ôm sát chân với
áo thun màu vàng nhạt có những hình ảnh dễ thương. Chân mang giày bata
màu tím, cổ cao quá mắt cá. Túi xách màu trắng đơn giản hiên ngang bước. Kỳ lạ nhất là đôi mắt xanh biếc, long lanh ấy.
Đến tầng cao nhất, cô bước ra hành lang, đẩy 1 cái cửa kính bước vào. Cô thư kí ngồi ở ngoài bàn, mỉm cười nhìn cô hỏi:
-Chị có phải là Trang Ngọc Minh không ạ?
Ngọc Minh gật đầu. Cô gái ấy nói:
-Giám đốc ở trong phòng đấy ạ.
Ngọc Minh bước tới cánh cửa ấy, đẩy cửa ra. Vừa bước vào chưa đóng cửa đã
nhìn thấy 1 cảnh tượng cực kì choáng. Hàn Lâm Phong ngồi trên chiếc ghế, cúi đầu vào đám hồ sơ. 1 cô thư kí váy ngắn ôm sát chân, ngồi lên mép
bàn, cợt nhã, ôm cổ anh. Thấy cửa mở, cô thư kí vội vàng đứng xuống đàng hoàng. Ngọc Minh càng bất ngờ hơn, thốt lên:
-Trần Hạ Trang!
Cô thư kí ấy ngạc nhiên hỏi:
-Cô là ai? Tôi quen cô à?
Ngọc Minh mặt lạnh tanh nhìn Lâm Phong, nhếch mép cười nói:
-Đây là câu trả lời của anh ư? Đã thế thì chúc anh hạnh phúc nhé.
Đúng lúc ấy ánh mặt trời chiếu vào chiếc lắc bạc trên tay Ngọc Minh. Chiếc
lắc phát ra 1 ánh sáng chói mắt khiến Lâm Phong sững sờ. Cậu đứng dậy,
nhìn trừng trừng cô gái nói:
-Em….
Nhưng cô gái ấy đã quay lưng bước ra khỏi văn phòng cậu. Tiếng cửa đóng lại khiến Lâm Phong như bừng tỉnh. Cậu chạy vội ra bàn của cô thư kí hỏi:
-Cô gái ấy! Người vừa vào phòng tôi ấy. Làm sao cô ta vào được?
Cô thư kí nói:
-Anh Hạo Trương bảo tôi cho cô ấy vào.
Lâm Phong càng gấp gáp hơn hỏi:
-Cô ấy tên gì?
-Trang Ngọc Minh ạ.
Lâm Phong vội vàng chạy ra thang máy. Chui ngay vào cái tháng máy, cậu nghĩ:
“Cô ấy đã về rồi sao?”
Cậu nhấn điện thoại cho Hạo Trương hỏi:
-Ngọc Minh về rồi à?
Hạo Trương ngạc nhiên nói:
-Vâng! Em mới gặp cô ấy sáng nay. Cô ấy nói sẽ tự đến tìm anh để biết câu trả lời gì đó. Sao thế?
Lâm Phong cúp máy, thang máy mở cửa đúng ở tầng 3. Cậu vội vã chạy ra khỏi
thang máy, chạy cầu thang bộ xuống đất. Mọi nhân viên đều ngạc nhiên khi thấy giám đốc uy nghiêm, mặt lạnh như băng vội vã chạy như đuổi theo 1
ai đó. Vừa chạy xuống tới nơi thì đúng lúc thấy dáng người của Ngọc Minh đang vội vã bước ra ngoài. Cậu chạy theo, nắm tay cô ấy lại khi Ngọc
Minh mới đi tới nửa tiền sảnh. Xoay người cô lại, cậu hỏi:
-Em về sao không báo cho anh?
Ngọc Minh ngước mắt nhìn, nói:
-Nói làm gì? Tôi cứ ngỡ là anh sẽ đợi tôi quay về. Cứ ngỡ anh thật lòng thích tôi. Nhưng không ngờ……
Lâm Phong nói:
-Những gì em vừa nhìn thấy không phải là sự thật.
1 giọt nước mắt rơi xuống, Ngọc Minh nói:
-Chứ sự thật là gì hả? 5 năm qua, tôi không hề quen bất kì ai. Luôn đợi 1
ngày quay về bên anh nhưng ai ngờ tôi chỉ là con ngốc đợi anh mà thôi.
Ôm lấy Ngọc Minh, Lâm Phong nói:
-Em không ngốc. Suốt 5 năm qua anh cũng vẫn đợi em quay lại. Chưa lúc nào anh quên hình bóng em cả. Anh rất nhớ em.
Ngọc Minh không nói gì, chỉ khóc. Cô nghẹn ngào nói:
-Em cũng rất nhớ anh!
Giữa công ty, trước mặt tất cả nhân viên, Lâm Phong hôn Ngọc Minh. Hạo
Trương vừa chạy xuống tới nơi thì thấy 2 người đang ôm nhau. Cậu thở
phào tưởng