
ích cảm
giác được ở cùng cô.
Nếu không cố gắng, không đấu tranh, thì sao biết kết quả sẽ như thế nào?
Bàn tay cắm chìa khóa của Kỷ Ngôn run run, anh bình tĩnh lại, cuối
cùng cửa chính đã mở, nhìn vào trong, phòng khách tối om, Mật Điềm cô
đơn đang ôm lấy cánh tay của mình, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, nghe thấy tiếng mở cửa, cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Ôn Kỷ
Ngôn.
Mật Điềm dụi đôi mắt cay cay, không tin vào mắt mình, cô cất tiếng nói không giấu nổi vẻ vui mừng: “Kỷ Ngôn, sao anh quay về?”
“Điềm Điềm…” Ôn Kỷ Ngôn thận trọng nhìn Mật Điềm, nói to: “Điềm Điềm, cho dù em có đánh anh, có đuổi anh đi chăng nữa thì anh vẫn phải nói rõ với em là anh không phải là Gay.”
“Tôi biết anh không là gay, tối qua anh nói rồi!” Mật Điềm ngắt lời Kỷ Ngôn.
“Nhưng tối qua anh vẫn chưa nói với em, anh yêu em!” Kỷ Ngôn đỏ mặt
nhìn Mật Điềm: “Anh yêu em, anh rất yêu em!” nói một hơi, anh mở to đôi
mắt đen sâu, nhìn chằm chằm vào Mật Điềm, trong lòng lo lắng đợi phản
ứng của cô.
Đây thật là một trải nghiệm kì diệu, Kỷ Ngôn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, thổ lộ tình cảm với bộ dạng như vậy, lo lắng chờ đợi câu trả lời
từ một người con gái.
Mật Điềm có chút bất ngờ, lời nói của Kỷ Ngôn giống như tiếng sét ngang tai vậy, cô vui mừng nhưng chợt không biết nói gì.
Trên thế giới này, khoảnh khắc hạnh phúc nhất, không phải là người
bạn yêu, cũng thích bạn, hơn nữa còn lấy hết cam đảm để bày tỏ với bạn
sao!
“Điềm Điềm, em trả lời đi được không?” Kỷ Ngôn đợi lúc lâu, cũng
không thấy Mật Điềm từ chối hay đồng ý vội xua tay trước mặt cô.
Mật Điềm ôm choàng eo Kỷ Ngôn, cằm dựa vào vai anh, nói rõ từng chữ: “Ôn Kỷ Ngôn, em cũng yêu anh!”
Kỷ Ngôn nghe thấy câu nói trên, vội cúi đầu xuống, nhìn ánh mắt láp
lánh của Mật Điềm, sung sướng hỏi: “Điềm Điềm, em nói thật chứ? Em yêu
anh?”
Mật Điềm gật đầu không do dự: “Ừ”, tình yêu ở thời đại mới mãnh liệt
và thẳng thắn như vậy, cô chợt cảm thấy sự thăm dò trước đấy thật lãng
phí thời gian, lại làm tổn hại tinh thần, nếu sớm hỏi thẳng Kỷ Ngôn có
lẽ đã không đau khổ nhiều như vậy sợ chi bị từ chối, chí ít, nỗi đau lâu dài không bằng nỗi đau trong thời gian ngắn.
Kỷ Ngôn không nói thêm gì nữa, cúi đầu, mãnh liệt hôn vào bờ môi yêu
kiều của Mật Điềm, chiếc lưỡi linh hoạt cuốn chặt vào chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của cô, dùng sức hút hết không khí trong người cô, Mật Điềm cũng
cuốn theo nụ hôn của anh, hai tay cô vịn vào cổ anh, hai người hòa vào
nhau, hạnh phúc hôn nhau…
Đêm hôm đó, ánh trăng thật lãng mạn, đôi tình nhân cuối cùng đã thổ lộ hết tình cảm, những hiểu lầm trước đây đã được hóa giải.
Kì thực, tình yêu là một chuyện hết sức đơn giản, không phải là em yêu anh, anh yêu em, chúng ta cùng yêu au sao.
Khi thức dậy, Mật Điềm phát hiện cả đêm cô gối đầu vào tay anh, được
anh ôm chặt vào trong lòng, cô khẽ mỉm cười, mắt ngước nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn ngủ say sưa, chợt cảm thấy không
khí cũng mang vị ngọt ngào.
Khi tình yêu đến, hạnh phúc cũng sẽ ập đến.
Nhẹ nhàng quay người, Mật Điềm vội nhẹ nhàng đưa tay mát xa mặt của
anh, tỉ mỉ ngắm khuôn mặt anh, lông mày rậm, mũi cao, môi gợi cảm, lông
mi dài của anh khẽ động đậy, giống như nhảy theo nhịp trong giấc mơ vậy.
Trước đây Mật Điềm luôn thấy Kỷ Ngôn ưa nhìn, nhưng không ngờ anh lại có thể đẹp như vậy, giống như thiên sứ trong truyện cổ tích, còn có
vòng hạnh phúc trên đầu vậy.
Mật Điềm không kìm nén được đã hôn lên mắt của anh.
“Điềm Điềm, em tỉnh rồi à.” Nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào khiến cho Kỷ
Ngôn tỉnh giấc, anh từ từ mở đôi mắt sâu đen, nhìn Mật Điềm đang nhìn
anh đầy tình cảm, chợt cảm thấy ấm áp cười tươi hạnh phúc.
Nụ cười này càng khiến người ta ngây người, nó tràn ngập sự quyến rũ.
Kỷ Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy Mật Điềm đang ngây người, cằm chạm vào đầu cô, từ từ nói: “Điềm Điềm, ôm em thật thích!”
Mật Điềm quay người ôm lấy cổ Kỷ Ngôn cười tinh quái: “Ừ, ôm anh cũng thật thích!” nói rồi cười to: “Nhưng có thích mấy chúng ta cũng phải
dậy đi làm!”
“Điềm Điềm, anh đang có chuyện muốn nói với em.” Kỷ Ngôn giữ lấy Mật Điềm đang định đẩy anh ra để đứng dậy.
“Nói gì?”
“Anh muốn nói, anh yêu em!” Ôn Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm, nghiêm túc nói. “Em cũng yêu anh.” Mật Điềm đáp lại và thơm vào mặt anh: “Giờ em dậy
được chưa?”
“Điềm Điềm, em đã yêu anh, thì hãy đồng ý với anh một chuyện.” Kỷ Ngôn kéo Mật Điềm đang định dậy vào trong lòng lần nữa.
“Ôn Kỷ Ngôn, anh sao vậy?” Mật Điềm cảnh giác hỏi.
“Anh không sao.” Kỷ Ngôn cười với Mật Điềm: “Chúng ta đã rõ tâm ý của nhau, vậy để chúng ta có thể được ở bên nhau, chúng ta có lẽ phải trải
qua một trận chiến bảo vệ tình yêu!”
“Trận chiến bảo vệ tình yêu?” Mật Điềm bối rối chớp mắt.
“Trước đây anh chạy trốn hôn nhân, cái này em biết rồi.” Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm, “Giờ vợ chưa cưới của anh đến thành phố S tìm.”
“Cô ấy muốn gì?” ánh mắt Mật Điềm có chút không tự nhiên, “anh kể lại tất cả mọi chuyện cho em nghe lần nữa, không được nói dối.”
“Anh cũng không biết cô ấy muốn làm gì.” Ôn Kỷ Ngôn nói: “Cẩm Ngôn
nói cô ấy muốn từ hôn với anh, nhưng lại bay