Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 9.5.00/10/337 lượt.

m có vẻ ghen, anh có thể hiểu là em
đang ghen không?” Kỷ Ngôn cười ôm Mật Điềm, đặt tay lên mũi cô: “Ghen
quá à!”

“Anh mới ghen!” Mật Điềm đưa tay vít cổ Kỷ Ngôn xuống: “Nói thật đi, anh ta là ai?”

Mật Điềm đã bị Diêu Dao làm cho hết hồn, cô nhất định phải làm rõ
cưng của Kỷ Ngôn là ai, ngộ nhỡ lại là người còn ghê gớm hơn Diêu Dao,
thì cô cũng có tâm lý chuẩn bị. Rốt cuộc những người ghê gớm, gặp mặt
một lần sẽ sợ, nhưng gặp nhiều lần, nhiều lần thì cũng quen thôi.

“Anh ta hả, gọi là Trần Cẩm Ngôn, là anh em của anh.” Kỷ Ngôn cười
hôn vào trán Mật Điềm, sau đó nói chuyện của nhà họ Trần và họ Ôn, dù
sao mai anh cũng đi máy bay, đưa Mật Điềm về thành phố B, kể thêm chuyện về tình hình gia đình, để cô còn chuẩn bị tâm lý.

Nhà họ Trần và nhà họ Ngôn có mối quan hệ tốt đẹp lâu dài, năm đó ông của Kỷ Ngôn và Cẩm Ngôn lập nghiệp từ một giỏ hàng, cùng giúp đỡ nhau,
sau đó sản nghiệp lớn dần, hai nhà tách làm đôi, mỗi người phát triển sự nghiệp riêng, một người làm kinh doanh, một người làm chính trị, nhưng
tình cảm vẫn thắm thiết như cũ, hai ông đã hẹn ước, nếu sau này có con,
cháu đều là con trai, hoặc con gái thì kết nghĩa thành anh em hoặc chị
em, nếu một bên có con trai, một bên có con gái thì hi vọng chúng có thể thành vợ chồng.

Sau đó, cha của Cẩm Ngôn và Kỷ Ngôn đã thành anh em tốt, cùng giúp đỡ nhau trong sự nghiệp, toàn thành phố B, không ai có thể phá vỡ liên kết của hai nhà, sau này đến đời Cẩm Ngôn và Kỷ Ngôn, cha mẹ hai bên tiếp
tục tâm nguyện của hai cụ, hi vọng Cẩm Ngôn và Kỷ Ngôn có thể thành anh
em tốt, cũng trợ giúp nhau.

Hai người đã không phụ hi vọng của phụ huynh, từ nhỏ đến lớn tình cảm rất tốt, đến nay càng thân thiết. Đương nhiên, Ôn Kỷ Ngôn lần này có
thể thuận lợi bỏ trốn, công lao của Cẩm Ngôn là rất lớn, cho nên anh ta
mới bị cha của Kỷ Ngôn – Ôn Cường vài lần gọi đi uống trà, xem như là
giám sát đối tượng tình nghi.

“Nếu như là một nam một nữ thì anh và Cẩm Ngôn đã là vợ chồng?” Mật
Điềm nghe xong chuyện của hai nhà, chớp mắt hỏi “Không có nếu, hai bọn
anh đều là nam!” Kỷ Ngôn cười tươi, Mật Điềm trong đầu nghĩ gì, anh đều
biết rõ.

Mật Điềm chớp mắt, nhìn Kỷ Ngôn nói: “Em thật sự muốn biết, anh trước đây có phải Gay không?” Cô luôn cảm thấy quan hệ giữa Kỷ Ngôn và Cẩm
Ngôn có hơi quá!

Được rồi, Mật Điềm thừa nhận cô có chút ghen!

“Em yêu, em đến giờ vẫn nghi ngờ anh là Gay?” Kỷ Ngôn bặm môi có vẻ không hài lòng.

“Không nghi ngờ, em chỉ tiện hỏi thôi!” Mật Điềm cười cầu hòa, đồng
thời cũng không quên nói: “Gay là anh tự nói, em tin lời của anh, cho
nên có chút nghi vấn…”

“Em yêu đã nghi ngờ, vậy anh sẽ dùng hết sức mình để giúp em giải tỏa nghi ngờ!” Kỷ Ngôn cười to rồi nói: “Xem ra, tối nay, anh phải dùng hết sức rồi…”

“Đáng ghét!” Mật Điềm chu môi, đánh nhẹ Kỷ Ngôn.

“Anh đáng ghét?” Ôn Kỷ Ngôn rụt cổ lại, tránh cú đánh của Mật Điềm
nhưng không phản kháng, cô vốn mảnh mai, cú đánh của cô như muỗi đốt
vậy, cơ bản không đủ ngứa để gãi, “Anh chưa có làm gì, mà em đã ghét anh rồi, nếu làm gì, vậy em ghét anh chết mất!” Nói rồi đè mạnh Mật Điềm
xuống salon. Không khí trở nên ấm áp, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng
thở của hai người, Kỷ Ngôn thở hổn hển, nhẹ nhàng hạ người xuống chuẩn
bị hôn vào đôi môi mọng của Mật Điềm.

“Ôn Kỷ Ngôn, đằng sau có người…” Mật Điềm vội đẩy đầu Kỷ Ngôn ra, sợ
hãi nhìn trong phòng không biết từ lúc nào xuất hiện một hàng người mặc
áo đen.

Trị an khu này không tồi tệ như thế chứ? Ban ngày lại có người dám
vào phòng ăn trộm? Hơn nữa còn là 1, 2, Mật Điềm đế một hàng ít nhất
phải có 7, 8 người. Nhưng, cho dù đột nhập vào nhà ăn trộm, thì cũng
phải phá khóa, nhưng, sao họ đi vào mà không có tiếng động gì? Mật Điềm
sợ hãi toàn thân run rẩy.

“Điềm Điềm, em đùa hả?” Kỷ Ngôn cười đùa với Mật Điềm, “Anh còn chưa làm gì, mà em đã kích động run người thế này!”

“Không phải, Ôn Kỷ Ngôn, thật sự có người… anh nhìn kìa…” Mật Điềm sợ đến nỗi nói không được liền mạch, nhìn hàng người mặc áo đen mặt không
biểu cảm, cô có cảm giác có phải mình bị hoang tưởng không.

Kỷ Ngôn quay mặt lại, thì bị đánh một nhát vào cổ, anh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi ngất đi.

“Vác đi!” từ cửa chính bước vào một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi,
thân hình cao lớn, phong thái đĩnh đạc, giọng nói đầy quyền uy, dặn dò
những người mặc áo đen.

Mật Điềm kinh ngạc nhìn đám người áo đen đánh ngất Kỷ Ngôn, sợ hãi
đến nỗi không biết gì nữa, nhưng khi cô nhìn thấy họ nghe lời người đàn
ông kia, nhấc Kỷ Ngôn lên, cô vội chồm người che chở cho Kỷ Ngôn, bấn
loạn hỏi: “Các người muốn làm gì?”

Người đàn ông kia cau mày, nói lại lần nữa với đám người áo đen:
“Mang đi!” Hai người áo đen không do dự giữ Mật Điềm lại, rồi nhấc Kỷ
Ngôn lên.

Mật Điềm giãy giụa, nhưng bị giữ chặt, phải nhìn Kỷ Ngôn bị đám người áo đen mang đi, cô thở sâu, định thần lại, nhìn người đàn ông kia hỏi:
“Ông là ai?”

“Tôi là bố của nó.” Ôn Cường trả lời Mật Điềm.

Nhìn kỹ, khuôn mặt, lông mày có phần giống với Kỷ Ngôn.

Không biết nói gì, ông ấy là hình ảnh lúc Kỷ Ngôn về già, hay là, Kỷ
Ngôn là hình ảnh lúc ông còn


XtGem Forum catalog