
hoảnh khắc này chính
là vậy. May mà cốc nước ban nãy đã được đặt ngay ngắn trên bàn, nếu
không thì rất có thể ngay lúc này nó đã vỡ choang. Tôi bình thản mỉm
cười, dù lòng mình cảm thấy như đang rạn ra những vết nứt khó nói thành
lời. Chuyện tình cảm cũng thật là lạ, dù tôi và anh chỉ mới quen nhau,
thời gian thân thiết chưa bao lâu, vậy mà sau một tháng xa cách, khi gặp lại mọi thứ còn dần dần trở nên sâu sắc hơn lúc đầu. Tình cảm càng sâu
sắc, vết nứt càng hằn sâu, chiếc gương tình cảm đã vỡ rồi thì mấy khi
hàn gắn lại được đâu? Vẫn biết trước kết cục sẽ là vậy, tại sao tôi còn
không ngừng làm tới? Liệu khi nhận lời xưng “huynh-đệ” với anh ta trong
lòng tôi có thực sự nghĩ vậy không? Hay đó chỉ đơn giản là một cái cớ
che mắt người đời và cũng chính là tự dối lừa lòng mình… để có thể ở bên nhau “hợp pháp”?
Sau khi Long vừa nói hết câu, thời
gian như ngưng lại trong giây lát, và cũng chỉ cần có vậy cũng đủ để tôi tự thông suốt lại đầu óc của mình, sau khi đã tự tìm được câu trả lời
chính đáng cho bản thân, tôi quyết định rời khói căn phòng nồng nặng mùi nghi ngờ xen lẫn ghen tuông này.
- Hai người ở lại nói chuyện đi. Tôi về đây!
Tôi vừa nói, vừa tiện tay quờ lấy cái túi xách đang được vứt lăn lóc
trên sa-lông, lặng lẽ cúi đầu bước qua ánh nhìn ngạc nhiên của cả hai
người, rồi vội vàng tiến về phía cửa chính. Đúng lúc đó, Long đột ngột
buông tay Ly ra, anh vội vã chạy theo tôi đòi tiễn tôi về, giọng nói
đượm màu trầm mặc, bất cứ hành động nào của anh lúc này cũng đều khiến
tôi thêm nặng lòng. Vậy nên, tôi không đưa đẩy thêm nữa mà chỉ cười nhạt một cái rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cả hai trong tích
tắc. Sau đó, đằng sau lưng tôi vẫn còn vang lên văng vẳng những tiếng
the thé của cô gái đanh đá đến kệch cỡm kia, “Anh định đi đâu! Chúng ta
mới chia tay không bao lâu sao anh lại đòi lấy vợ! Thế này là thế quái
nào! Giải thích cho tôi nghe xem!!!”
Tôi không muốn nghe nữa, không muốn có thêm bất kì thông tin nào đập vào tai mình nữa, chỉ muốn nhắm chặt mắt lại và bỏ trốn về một nơi xa vắng, về một nơi mà khi tôi buồn sẽ chẳng có ai bên cạnh làm phiền, như là
nơi mẹ tôi đang sống chẳng hạn.
…………
Lâu lắm rồi tôi không trèo lên tầng thượng, trước kia nơi này đã từng
là địa bàn một mình tôi độc quyền ẩn náu, bất cứ khi nào cảm thấy buồn
tôi đều trèo lên sân thượng, mà nói chính xác hơn thì nó là một cái sân
nhỏ ở trên tầng tum, một nơi rất cao, rất nhỏ bé, rất lộng gió và cô
đơn, chỉ đủ cho một người nằm. Những lúc cảm thấy tâm hồn trống trải,
tôi thường nằm soải người trên mảnh sân trải đầy sỏi đá kể từ ngày xây
nhà mà mẹ tôi vẫn còn chưa thèm dọn dẹp này, khoanh hai tay lên gối đầu
và ngước mắt lên trời nhìn từng đám mây trôi qua thật bình lặng yên ả.
Ngày qua ngày, bầu trời thì lúc nào cũng thế, chỉ có lòng người là không ngừng thay đổi, khoảng trời này đã chứng kiến sự thay đổi về tâm tính
của tôi trong suốt một quãng thời gian rất dài, từ một cô bé thích ôm
mình khóc tu tu trên sân thượng trở thành một người thiếu nữ chỉ biết để cho những sợi lạnh lặng lẽ chảy sượt qua thái dương, nhưng khuôn mặt
thì dường như bất động. Hôm nay tôi lại trèo lên đây, sau một thời gian
dài rất lâu bỏ mặc nơi này, cố gắng nằm yên nhìn lên trời xem có thể tìm kiếm chòm sao Song Ngư và Cự Giải của mình có lẫn trong những vì tinh
tú chỉ ẩn hiện lấp lánh nhưng mờ đục của màn đêm ấy không. Nhưng có vẻ
là không. Bầu trời ở đây khác xa Hòa Bình, nền trời cũng thăm thẳm,
nhưng lại đục ngầu, tự dưng tôi lại khẽ bật cười khi suy nghĩ: “Trời đêm ở Hà Nội giống sông Tô Lịch hơn là nước giếng.”
Sau
ba tiếng nằm gần như bất động, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang kêu lên inh ỏi ở ngay trên đầu mình, cứ bơ đi mãi thì những tiếng kêu lì lợm ấy cũng không chịu dừng lại, rút cục
tôi đành phải nhoài cái thân mình nặng nề, ê ẩm này dậy để nhấc máy lên
xem. Là Long. Anh ấy đã gọi rất nhiều , và tôi cũng đã bỏ qua rất nhiều
cuộc gọi. Trước những cuộc gọi là những tin nhắn ngắn ngủn nhưng vô cùng xúc tích, thể hiện sự sốt ruột, nôn nóng của người gửi.
“Huynh đã về nhà chưa?”
“Sao không trả lời tin nhắn?”
“Nếu về nhà rồi thì lát nữa gặp nhau nhé!”
“Đệ sắp đến đây, huynh mau xuống đi!”
“Sắp hết ngày rồi đấy! Không định xuống à?”
“Mau xuống đi chứ! Chân đệ sắp không đứng nổi nữa rồi!”
“Huynh chết ở đâu rồi? Dù thế nào cũng phải trả lời một câu chứ! Không lịch sự gì cả!”
Đọc đến đây, tôi chợt bật cười. Thiệt tình… việc xưng hô “huynh- đệ”
dường như cũng rất có tác dụng trong việc chữa trị căn bệnh “giận dỗi”
thì phải. Tôi vừa đọc, vừa ôm miệng cười khùng khục, giận nhau như vậy
mà nghe hắn gọi mình bằng huynh xưng đệ cũng không thể không thấy mềm
lòng. Sau mười ba cuộc gọi nhỡ và bảy cái tin nhắn cộc lông lốc, cuối
cùng, tôi quyết định hít một hơi dài cho có nhuệ khí rồi cẩn trọng trèo
xuống cầu thang, tưng tưng chạy xuống nhà mở cửa, tâm trạng không đâu
cũng