Disneyland 1972 Love the old s
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325942

Bình chọn: 8.00/10/594 lượt.

tự dưng vui hơn được chút ít. Lần này đúng là tôi giận quá mất
khôn, người ta chẳng có lỗi gì cũng tự nhiên bày trò giận dỗi, may mà
anh ta còn là con trai, nếu tôi mà có đứa bạn gái phiền phức như thế
này, tôi thề sẽ không bao giờ làm lành trước.

……

Để một con mắt ti hí nhìn qua khe cửa sắt đi trước thăm dò, tôi thấy
đứng trước cửa nhà mình đang là một thanh niên trẻ tuổi, cao tầm mét
tám, mặc áo ba lỗ, quần đùi đồng phục bóng rổ, trên tay cầm một chiếc
hộp cỡ vừa, hai cái cẳng dài liên tục hoạt động, đi đi lại lại đến chóng cả mặt, thậm chí thỉnh thoảng còn bồi thêm những hơi thở hậm hực nữa.
Tôi khẽ bật cười khúc khích, tiếng cười tuy rất nhỏ nhưng lập tức đánh
động vẻ nôn nóng của chàng trai đang phải chờ lâu ngoài kia, cuối cùng
sau vài cái lườm ngoa ngoắt, tôi cũng đành phải thẽ thọt mở cửa.

- Giỏi gớm nhờ! Định trốn luôn trong đấy chắc?

- Á à… dụ đại ca ra xong bắt đầu hỗn láo! Được đấy! Thế thôi, lại vào!

- Nào nào! Đã ra rồi tưởng vào được chắc?

Nói rồi, Long lập tức tiến đến chắn lối cửa chính của nhà tôi, cũng
chính là đang đứng trên bậc cao nhất trên cầu thang nhà tôi, khiến chiều cao giữa tôi và anh ta càng lúc càng trở nên chênh lệch. Bởi vậy mà
chiếc hộp tỏa mùi thơm phưng phức lập tức đập vào ngang tầm mắt tôi,
khiến tôi đột nhiên trở nên hào hứng trong tích tắc.

- Ấy! Cái gì đây? Cái gì đây?

Tôi vừa nói, vừa nhanh tay cướp lấy chiếc hộp thơm phức ấy, rồi hớn hở
ngồi xuống, hí hoáy mở hộp trước vẻ mặt bình thản đến đáng ngờ của Long.

Wow! Ở bên trong là một chiếc bánh gato chocolate đã
được làm hoàn thiện, trên đó còn viết chữ “Happy birthday Đại Ca Lùn”
bằng bút kem vô cùng… nguệch ngoạc nữa. Tôi vừa thần người ra nhìn chiếc bánh, vừa không khỏi tủm tỉm mỉm cười, Long thấy thế cũng khẽ bật cười
theo, sau đó, anh ấy liền rút ra từ sau quần một túi nến nhỏ, rồi lần
lượt giúp tôi cắm vào chiếc bánh gato cho đủ hai mươi mốt chiếc, và cẩn
thận đốt nến.

Ánh nến sáng lung linh tỏa ra từ chiếc
bánh sinh nhật khiến một góc trong con ngõ nhỏ heo hút bỗng trở nên rực
rỡ bởi màu của sự ấm áp. Tôi vừa ôm miệng, vừa bật cười không thành
tiếng, không rõ là quá xúc động nên muốn khóc hay muốn cười, chỉ cảm
thấy thật sự rất hạnh phúc mà thôi.

- Không ước nhanh rồi thổi là hỏng hết bánh của đệ làm đấy!

Long nhắc khéo khiến tôi vội vàng chắp tay lại rồi ước, ba điều ước lúc ấy mãi đến sau này vẫn chỉ mình tôi biết, bởi tôi rất sợ nó sẽ không
thể trở thành hiện thực nên chỉ có thể âm thầm mang trong mình, không
dám chia sẻ cùng ai. Sau khi ước xong, tôi liền phồng miệng lên thổi
nến, uy lực mạnh mẽ đến nỗi một hơi bay hết nến đi luôn, Long há hốc
miệng, chỉ còn nước chắp tay bái phục.

Từng miếng bánh chocolate rất mềm, rất ngọt lần lượt tan chảy trên đầu lưỡi rồi đọng
lại hương vị đậm đà nơi cổ họng cho đến giờ tôi vẫn nhớ mãi, mùa xuân
năm ấy, năm tôi hai mốt tuổi hoàn toàn khác với mùa xuân năm tôi mười
tám tuổi, cũng cùng là một ngày sinh nhật, cũng cùng là được một người
con trai thắp nến tổ chức sinh nhật cho mình, nhưng sao cảm giác ngày
hôm nay lại vô cùng khác biệt… Bởi đối với Long, trong tôi không tồn tại ý niệm của sự thay thế, trong tôi, anh là một người huynh đệ tốt, một
người luôn luôn nhường nhịn dù cho tôi có ngang ngạnh đến mức nào, là
một người luôn lặng lẽ làm những điều bất ngờ nho nhỏ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc quanh mình thật ấm áp và bình dị. Có lẽ cũng chính vì những
điều đó… mà có một sự thật tôi không thể nào tiếp tục chối bỏ… đó là…
tôi yêu anh.

…………..

Mấy
ngày sau là mùng tám tháng ba, lại một ngày nữa chẳng phải của mình,
nhìn cái Mai bé với cái Hiền được người yêu tặng hoa, tôi buồn ơi là
sầu. À! Phải rồi. Thời gian này cả nhóm đều đã có người yêu, chỉ duy
nhất mình tôi vẫn còn đang độc thân, có lẽ là do thân tôi toàn độc…

Hôm 14-2, cũng đúng vào cái tối Long tặng tôi bánh chưng valentine ấy,
Hiền đã tự tay làm socola cho Hoàng và viết lên từng chiếc bánh một dòng chữ rất trịnh trọng: “Anh làm gấu của em nhé!”- đáng yêu vô cùng! Còn
Mai bé thì đã bất ngờ nhận lời yêu Cường từ sau đợt đi quân sự về, vừa
trở về Nghệ An có mấy ngày mà tôi đã thấy nó đăng lên wechat hình ảnh
chụp đôi với cậu bé đẹp trai cùng dòng caption: “Xuân này đã khác xuân
xưa!” làm tôi suýt khóc vì tủi thân. Cùng một lúc cả hai đứa em đều có
gấu còn mình thì vẫn độc thân, làm sao mà không “gato” cho được cơ chứ!

Đùa thôi! Có được người con trai thật lòng yêu mình, tình nguyện ở bên
chăm sóc cho mình là niềm hạnh phúc của các em mà! Chị vui còn chẳng hết làm sao có thể buồn được cơ chứ… *mếu máo*

Suốt từ
tối hôm qua đến giờ, bao nhiêu người nhắn tin, inbox, viết lên tường
facebook chúc mừng ngày phụ nữ, chúc nhận được nhiều quà, mình chỉ thầm
khóc, “Híc! Chỉ được cái chúc suông.” rồi lại tự an ủi bản thân, “Thôi
mình là thiếu nữ, đã phải phụ nữ đâu mà đòi nhận quà.” cho ngày trôi qua nó êm đềm, thanh thản.

Cả sáng nay tiểu đ