Duck hunt
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325954

Bình chọn: 7.5.00/10/595 lượt.

với lớp tôi một tin sét đánh: ”Đầu tháng một này những ai chưa đi nghĩa vụ quân vụ đều
phải đăng ký đi một tháng ở trên khu quân sự quốc phòng Mai Lĩnh nhé. Sẽ rất là vui đấy! Các em cứ chuẩn bị tiền dần đi.”

“Vui ý ạ!!!”

“Thầy ơi không đi có được không ạ!”

“ Em không muốn đi!!!”

Mặc kệ cho chúng tôi luôn miệng kêu gào nài nỉ, thầy vẫn bỏ mặc ngoài
tai rồi lững thững đi ra ngoài, để lại mấy chục khuôn mặt cứ ngẩn ra…
không hiểu là kiểu gì.

Thầy vừa đi ra khỏi lớp, cả nhóm chúng
tôi đã túm năm tụm ba, nhăn nhó méo xẹo cả mặt ra với nhau. Cái Nhi có
vẻ bất mãn nhất, nó thuộc dạng công chúa lá ngọc cành vàng nên rất ghét
việc phải sống chung với người khác trong một căn phòng bé tí, rồi lại
còn biết bao nhiêu hạn chế chưa lường trước được nữa chứ. Còn Mai bé thì khác, em ấy có vẻ rất hào hứng. Mai bé cũng là con nhà tiểu thư nhưng
em ấy rất hòa đồng, năng động, thích tham gia thể thao và ca hát. Nó còn tự hứa thế nào lên Mai Lĩnh cũng tham gia vài bài văn nghệ nữa chứ.
Quyên ở trạng thái trung lập, đối với cô ấy thì thế nào cũng được! Chỉ
có riêng tôi và cái Hiền thì thật sự thất vọng. Thứ chúng tôi thất vọng
không phải là sợ sống khổ hay những thiếu thốn hạn chế, mà là tổn thất
kinh phí.

Đối với Hiền thì còn đỡ, vì em vẫn được gia đình bao
bọc, mặc dù không nhiều. Chứ còn đối với tôi, đây thật sự là một thảm
họa. Một tháng ở trên Mai Lĩnh… có nghĩa là tôi sẽ không “được” đi làm,
không thể kiếm ra tiền, rồi còn bao nhiêu khoản phải chi tiêu khi rời
khỏi Hà Nội nữa chứ! Tất nhiên, sau khi đi quân sự về chính là Tết. Tết
tốn tiền, ra Tết phải đóng học phí kì hai, càng tốn tiền…

Ôi tiền tiền tiền!

Càng lớn tôi lại càng sợ Tết, sợ những ngày lễ, sợ phải chi tiêu cho
những thứ thật sự chẳng có ích gì trong cuộc sống vật chất. Đồng tiền
kiếm ra đã khó, biết chi tiêu như thế nào để cho phù hợp lại càng khó
hơn.

Tôi thở dài, lê những bước mệt mỏi nặng nề trên nền đất gồ gề nơi sân trường, cố gắng nở nụ cười gượng gạo với lũ bạn, mặc dù lòng đang nặng trĩu những âu lo.

Chiều hôm ấy, sau khi đi làm về, tôi lập tức liên lạc với chị Trâm để
đặt vấn đề nhờ chị tìm việc giúp. Chị Trâm là người có kinh nghiệm làm
việc đã lâu nên tôi hoàn toàn tin tưởng.

Quả nhiên không làm
tôi thất vọng, chỉ một lát sau chị đã tìm được công việc mới cho tôi, đó là làm PG cho một thương hiệu bia thuyền thống của Hà Nội- hãng bia
Trúc Bạch. Chương trình tiếp thị kéo dài 3 tuần trước khi tôi đi Mai
Lĩnh, lương bốn triệu. Vậy là quá ổn. Tôi lập tức gật đầu!

Bản
thân tôi tự thấy mình cũng là một người năng động và có trách nhiệm cao
trong công việc. Kể từ năm 18 tuổi đến nay tôi đã trải qua hơn chục
ngành nghề khác nhau, mỗi nghề thuộc một lĩnh vực và ở một môi trường
mới. Có những nơi rất phức tạp, có những chỗ bị chà đạp, bắt bẻ, thậm
chí là sỉ nhục. Tất nhiên, không phải công việc nào cũng vậy, bạn được
làm trong một môi trường lịch sự hay không, quan trọng nhất đó là do chủ và người quản lý của bạn là người như thế nào. Nếu họ là những kẻ chợ
búa vô học thì thôi rồi, xin chia buồn với bạn. Nhưng mà cũng không sao, công việc càng có tính cọ xát, va chạm cao, bạn càng sớm trưởng thành.
Hãy nghĩ tích cực hóa mọi việc!

Tôi là một người như vậy, thế
nên tôi luôn tự tin với bản thân rằng mình chắc chắn có để đảm đương
được những công việc mới một cách hiệu quả mà không cần qua nhiều ngày
học việc. Cái gì cũng thế, phải có lần thứ nhất thì mới có lần thứ hai.
Nếu bạn không dám đặt chân bước thử vào một đôi giày, bạn sẽ mãi mãi
không biết nó có thật sự vừa với bạn hay không. Tôi thích được đặt chân
vào những đôi giày cỡ nhỏ, bởi cảm giác chật chội ban đầu chắc chắn sẽ
khiến bạn cảm thấy rất kích và khó chịu, thậm chí gây ra đau nhức trầy
xước ở phần gót chân, nhưng nếu vượt qua được sự mỏi mệt ấy, rồi sớm
muộn gì nó cũng sẽ giãn dần ra, trở thành một đôi giày vừa vặn do chính
bạn tạo thành.

…………..

Ngày đầu tiên đi làm thử việc,
tôi được phân công đến một nhà hàng khá sang trọng. Điều đầu tiên tôi
nhận thấy ở nơi đây là thái độ từ chủ cho đến nhân viên đều hết sức lịch sự. Ngày đầu tiên làm việc suôn sẻ, tôi nhanh chóng thích ứng với công
việc mới và cũng bởi ở đây có một chị PG cũ dày dạn kinh nghiệm được cử
đến để hướng dẫn cho tôi mấy ngày đầu.

Công việc của tôi chính
xác là đứng chào khách, xếp bàn cho họ và khéo léo giao tiếp để mời họ
sử dụng sản phẩm bia của mình. Xong xuôi thì sẽ phải đứng rót và phục
vụ- gần như bồi bàn vậy!

Song, vì mới làm nên tôi còn khá
gượng, ngoài việc nhanh nhẹn chạy loăng quăng giúp mọi người ra thì tôi
mời vẫn chưa được lưu loát cho lắm. Lúc bị mấy ông khách chạc tuổi bố
mình trêu bằng những lời khiếm nhã, cổ họng tôi vẫn trực trào lên chút
cảm giác ấm ức. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn cố nhịn và mỉm cười thật tế nhị đối với những lời mời đi uống nước hoặc xin số điện thoại.

Ngày đầu tiên đi làm tuy thuận lợi nhưng chưa gì tôi cũng đã thấy được