
trêu tôi đấy!
Nhưng cũng phải đính
chính lại luôn nhé! Tôi không hề cố tình dụ anh vào cái động mèo này để
trả đũa đâu. Từ sau vụ này tôi mới biết là anh rất ghét mèo mà.
Tại sao yêu chó mà lại ghét mèo?
Tại sao???
Đồ thiên vị!
-Em cố tình “chơi” anh phải không?
Nhấc tách café sứ lên mà
tay anh vẫn còn run lẩy bẩy vì nổi gai ốc. Có lẽ đàn mèo ở đây rất thích hơi của anh, thế nên con nào con nấy cũng tự dưng chạy tới bâu xung
quanh, thậm chí em Kim béo còn bò hẳn lên đùi anh, khoanh chân ngủ ngon
lành.
-Ê! Con điên kia! Dậy dậy! Ai cho mày nằm lên chân tao! Đồ vô duyên!!!
Mèo đúng là loài động vật sang chảnh, hồn nhiên, vô duyên nhất mà tôi
từng biết. Mặc cho anh vừa nói, vừa lấy một ngón tay rồi liên tục day
day vào bụng hòng đánh thức Kim béo. Nhưng hình như em ấy thích thế,
thậm chí nó còn thể hiện sự thỏa mãn đễn nỗi co tròn cả người rồi ôm
chặt lấy chân anh thêm một lần nữa. Lúc đó tôi mới nhận ra… anh sắp khóc đến nơi rồi thì phải!
Bi hài quá! Tôi đành đứng dậy dỗ dành.
-Thôi anh đừng khóc! Trông anh mếu máo như con đười ươi ý! Anh đã xấu sẵn rồi thì chớ! Để em đánh đàn cho anh nghe nhé!
Tôi vừa nói, vừa hí hửng đứng dậy, hăm hở bước về phía cây đàn piano
màu nâu đen bóng bẩy được phủ bằng một tấm vải đỏ đun trông rất sang
trọng. Kéo chiếc khăn sang một bên, tôi hào hứng ngồi xuống chuẩn bị
đánh.
“Kìa con bướm vàng… Kìa con bướm vàng…
Xòe đôi cánh… xòe đôi cánh…
Bươm bướm bay hai ba vòng… bươm bướm bay hai ba vòng…
Em ngồi xem… Em ngồi xem…
Chào anh em về… chào anh em về…
Mai em đến… mai em đến…
Mai em xinh hơn nay nhiều… Mai em xinh hơn nay nhiều…
Anh càng yêu… Anh càng yêu”…
Tôi vừa đàn, vừa hát một cách hồn nhiên như con điên. Mặc kệ anh đang
há hốc mồm, trừng mắt lên nhìn tôi như thể một con thần kinh rung rinh
hoa lá. Mặc kệ lũ mèo đã bắt đầu kêu eo éo vì bị phá mất giấc ngủ trưa.
Tôi vẫn say sưa đánh cho đến khi những giai điệu cuối cùng kết thúc.
Ngước vẻ mặt vô cùng tự hào quay sang nhìn anh, tôi nhận thấy ở anh
một vẻ thất vọng tràn trề. Thậm chí, chẳng có một tiếng vỗ tay động viên nào ở đây dành cho tôi cả. Lũ mèo đang bâu xung quanh anh bỗng nhiên
trở thành kẻ phản bội trong mắt tôi.
Tụi nó kêu ngheo ngheo, như đệm vào lời anh nói.
-Em vừa làm cái trò gì đấy…(Ngheo ngheo)…
-Đánh đàn chứ sao!
Tôi hậm hực trả lời.
- Đánh đàn hay đập đàn? Khổ thân… em tuổi khỉ đúng không… thảo nào… (Ngheo ngheo)…
Tôi nghe trong gió có mùi đá xoáy ở đây…
-Này! Ý anh là sao? Giỏi thì ra mà đánh! Hừ!
-Thách anh á? Rồi em sẽ phải hối hận đấy.
Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt em Kim xuống chiếc gối tròn ở gần đó,
rồi hất hàm đứng dậy, vênh mặt bước phía về chiếc đàn. Lúc ngồi xuống,
anh ta còn khẽ lướt nhẹ tay một lượt trên bàn phím rồi lẩm bẩm.
-Khổ thân! Tao thương mày lắm! Bị con khỉ đột kia đập cho bầm dập đau lắm đúng không!
-Nàyyyyyy!
Tôi gào lên tức tối, nhưng Long chỉ nhoẻn miệng mỉm cười, rồi bắt đầu
ngồi thẳng người, đặt hai bàn tay ngay ngắn lên mặt đàn, bắt đầu xuất
thần.
Những giai điệu nhẹ nhàng trong bản hòa tấu “River flows
in you” của Yiruma bắt đầu vang lên thật du dương và êm ái. Tôi lặng
người lắng nghe, nét mặt hết chuyển từ ngạc nhiên sang kinh ngạc. Thật
không thể tin nổi anh chàng “thợ mộc, thợ điện” mà tôi quen lại còn biết đánh đàn hay như thế…
Không giấu nổi sự thán phục, miệng tôi há hốc ra, đôi mắt căng tròn long lanh không buồn chớp.
Khi những tia nắng vàng màu nhạt nhẹ nhàng xuyên qua tán lá ngoài ban
công hắt lên người anh một thứ ánh sáng lấp lánh khiến mọi vật xung
quanh cứ nhòa cả đi trong mắt tôi. Nói một cách thật sến súa thì hình
ảnh anh đang hiện lên trong mắt tôi trông thật giống một thiên thần.
Tôi ngẩn người đi một lúc rõ lâu như thế, cho đến khi những giai điệu
nhẹ nhàng êm ái cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Lúc đó, anh mới từ từ
quay mặt lại, tôi cảm giác như tim mình muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực vậy. Thứ cảm giác hồi hộp, bồn chồn, run rẩy đến mất kiểm soát này rút
cục là gì thế? Ôi tôi đang ngây ngất mất rồi…
-Này! Em ngậm miệng lại được chưa? Có con ruồi đang lượn vòng quanh đấy!
Nghe anh nói thế, tôi lập tức ngậm miệng lại, xấu hổ đến nỗi vội vàng
cúi gằm mặt xuống gối, không dám bật lại câu nào. Đáp lại hành động ngớ
ngẩn của tôi, anh chỉ mỉm cười hỏi lại.
-Đã hối hận chưa?
-Dạ… rồi…ạ…
Tôi nói… chậm rãi… ngắt quãng… và khó nhọc như đánh vần vậy.
Lại một lần nữa tôi chịu thua anh!
Nhưng không sao, người con trai giỏi giang hơn tôi càng nhiều thì tôi
lại càng thích. Càng khám phá thì tôi lại càng thấy thú vị hơn. Có như
vậy thì tôi mới có thể tìm hiểu anh lâu dài được chứ?
Sáng hôm sau, trong tiết học hình họa, thầy Hà thông báo