
oe với thiên hạ à? Có biết đường phố xe cộ Việt
Nam nguy hiểm như thế nào không mà bắt con chó chạy thục mạng song song
với chiếc xe SH to bành trướng, mặc kệ mình đang đi ngược chiều với dòng người không?
Hận là tôi ko thể chạy ra tận nơi, nhảy lên xe, vít tóc và húc cho hắn vào cái lên gối vào mặt.
…….
Chúng tôi vẫn vừa đi, vừa cười nói rôm rả như thế cho đến khi anh quyết định dừng lại ở một quán hủ tiếu trên phố cổ. Đại loại là ở trong một
con ngõ nào đó lúc nào cũng tràn ngập mùi thức ăn đêm mà tôi không biết
tên. Xin lỗi… vì tôi chỉ là một con bé mù đường.
Chọn một bàn
thoáng mát ở bên vỉa hè, tôi rất thích những quán ăn vỉa hè, dân dã và
thoải mái. Trong lúc tôi và Tom đang chơi trò “câu cá” và “cắn yêu” nhau thì anh đã xắp đũa rồi lau thìa cho cả hai. Xong xuôi, người đàn ông
gia trưởng của tôi mới khẽ lắc đầu chèm chẹp. Tự dưng lúc đó tôi cảm
thấy xấu hổ về bản thân vô cùng, mải chơi với chó mà quên béng mất
“nhiệm vụ đơn thuần” của một người con gái khi đi ăn với bạn trai.
Thật sự bất cẩn đấy!
Nhưng cũng kể từ khi sự việc bất cẩn ấy xảy ra và tôi “được” anh nhắc
nhở nhẹ nhàng, đầu óc tôi như được găm cái ghi nhớ phải “lau đũa, lau
thìa” cho những người đi ăn cùng như một thói quen đặc biệt. Cẩn thận và chu đáo đến mức bọn bạn phải phát khiếp!
Đối với tôi, đó cũng là một bài học đáng nhớ!
………………
Ngày hôm đó tôi không nhớ rằng chúng tôi đã nói với nhau tất cả những
chuyện gì, chỉ biết là rất nhiều. Chém gió từ trên trời xuống dưới biển. Thật sự mà nói thì tôi phải tự công nhận rằng mình thuộc tuýp người
thiện giao tiếp. Với ai cũng vậy, tôi hòa đồng và thân thiện nên có thể
bắt chuyện và làm quen với bất kì ai- rất nhanh và không hề ái ngại. Có
lẽ, cũng chính vì điều đó đã giúp tôi khiến anh phải cười đến sái cả
quai hàm trong tối ngày hôm nay. Nhìn anh ta cười vật vã đến mức phải
bắt tôi dừng lại, đừng kể chuyện nữa mà tôi cũng thấy thật mãn nguyện.
Chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy nụ cười của người con trai mình thích do chính mình tạo ra…
Tôi là người thích đem lại nụ cười cho mọi người. Mặc dù, nhiều khi đó cũng là những hành động hơi quá lố… thậm chí là biến thái!
……..
Lúc chúng tôi quyết định đứng dậy rủ nhau ra về đã là gần 12 giờ đêm.
Thế đấy! Không biết tôi có bị đánh giá là gái hư hay không khi suốt
ngày nhận lời đi chơi với anh đến tận tối mịt mới thèm về. Mặc dù, chúng tôi toàn đi ăn.
Anh có vẻ khá biết sở thích của tôi và thỏa mãn nó bằng một cách vô cùng thực tế.
Đúng! Tôi thích ăn uống, thức ăn ngon đối với tôi chính là một tình yêu ngập tràn hạnh phúc. Hạnh phúc khi thức ăn ngon ngập tràn trong dạ dày
của tôi…
Hu hu! Tôi vừa ăn mà vừa muốn khóc. Cứ thế này thì sớm muộn tôi cũng
trở thành một số không tròn trĩnh lăn ro ro bên cạnh số một vừa gầy vừa
cao là anh mất! Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng tôi là một cặp
đôi khập khiễng, vì vậy, bất kỳ lúc nào vô tình đứng song song tôi cũng
vội vàng nhảy ra thật xa- hoặc là đi trước anh- hoặc là lẽo đẽo đi đằng
sau anh- chứ không bao giờ dám đi bằng nhau vì sợ bị người khác cười.
- Em làm sao thế? Cứ được một lúc là lại lẽo đẽo đi đằng sau lưng anh là thế nào?
- Hu hu… Anh chịu khó còng lưng xuống thì em đi bằng! Anh cao hơn em tận 30 cm đấy! Đi cùng anh em thấy mình lọt thỏm lắm!
Tôi vừa khóc, vừa méo miệng trả lời.
Ngay khi nhận được câu trả lời ngớ ngẩn của tôi, anh liền dừng lại
trong giây lát… rồi bất thình lình tiến tới, kẹp chặt lấy cổ tôi bằng
đôi tay dài và rộng, ghì chặt vào ngực rồi lôi đi xềnh xệch. Lúc mặt
mình áp chặt vào lồng ngực anh, tôi nhận thấy tim mình đang rung lên
thình thịch. Thứ cảm giác xấu hổ xen lẫn sung sướng ngập tràn khắp cơ
thể khiến tôi run rẩy đến nỗi không tài nào thoát ra được.
Mặc
dù rất thích, rất muốn được “kẹp chặt” như thế này thật lâu… Nhưng tôi
vẫn phải giả vờ giữ giá bằng cách cố gắng đẩy mạnh anh ra cho bằng được.
Sau một hồi vùng vẫy và đấm thình thịch vào ngực anh, cuối
cùng thì tôi cũng thoát ra khỏi sự kìm kẹp vô cùng hấp dẫn ấy. Anh thở
dài lắc đầu nguầy nguậy.
- Ngốc lắm! Cứ phải kẹp nách dạy bảo thì mới được!
……
Các bạn biết không?
Lúc anh nói ra câu ấy, tôi tưởng anh có ý chê bai tôi, vì vậy, tôi rất
buồn. Cứ ngồi im thin thít cho đến khi về tới tận nhà, sau khi mở máy
tính ra được tầm 15 phút, tôi chợt ngớ người khi đọc được status mới cập nhật từ ba phút trước của anh.
“Có rất nhiều khả năng… sau này mình sẽ lấy một cô vợ mét rưỡi!
Hì hì!
Đôi đũa lệch nhưng mà hạnh phúc, còn hơn bằng mà sứt mẻ.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện! Mét rưỡi ạ!
P.s: Tôi thích một cô gái hay cười!”
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Một cảm giác bồn chồn như muốn đập tung cả lồng ngực! Tôi giãy loạn lên ngay trước bàn máy tính. Nhìn đi nhìn lại, đọc đi đọc lại những dòng
chữ ngắn ngủi