Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326191

Bình chọn: 7.5.00/10/619 lượt.

ửa! Chỉ bằng một nửa cái nhà hàng mà tôi vừa thử việc hôm qua.

Tại sao chứ!!!

Tại vì nhà hàng này rất vắng khách, lượng khách đến đây chủ yếu là
những người bình dân nên nhu cầu tiêu thụ loại bia đắt tiền này không
nhiều. Tâm lý của họ là vậy, mỗi chai đắt hơn vài nghìn thôi nhưng tính
tổng số lượng vào thì lại là cả một vấn đề. Nếu như có những cô nhân
viên trẻ đẹp, khéo ăn khéo nói đẩy đưa vài câu qua lại thì có lẽ tình
hình sẽ được cải thiện hơn. Bởi vì chị ấy thấy tôi làm việc khá nhanh
nhẹn và hiệu quả nên mới chuyển tôi tới đây, mong có một ngày sẽ thấy
lượng tiêu thụ hãng bia của họ ở nơi này khởi sắc.

À… ừm… Thì cứ mong vậy! Chứ bản thân tôi cũng chẳng có thiện cảm với nơi làm việc mới này lắm.

Bước vào bên trong, tôi được dẫn tới để gặp cô quản lý, nhìn cô ấy cũng rất giản dị và thân thiện, hoàn toàn ngược lại với anh quản lý ở bên
nhà hàng mà tôi vừa thử việc, nhìn anh ấy lịch lãm và khó gần hơn nhiều. Đúng là cô ấy thân thiện thật! Ngay khi chị quản lý ở công ty bia của
tôi vừa đi, cô ấy liền ngồi xích lại rồi khuyên tôi một câu xanh rờn như thế này.

-Hôm nay cô cho cháu về sớm. Từ ngày mai cháu không phải đến nữa đâu. Nhà hàng của cô không cần tiếp thị.

Nghe xong câu ấy mà tôi chao đảo hết cả người. Tại sao lại thế? Phải
chăng trán tôi có xăm lên hai chữ “vô dụng” hay sao mà cô ấy phải xua
đuổi tôi ngay ngày đầu tiên nhận việc như vậy. Tôi nhăn nhó cười hỏi
lại.

-Cô ơi! Cháu đã làm sai cái gì hả cô? Cô có thể nói để cho cháu rút kinh nghiệm được không? Chứ cô đừng đuổi cháu ngay ngày đầu
tiên thế này… Cháu khó ăn khó nói với chị quản lý lắm…

-Ôi dào! Cái con bé này! Ai đuổi mày! Mà là nhà hàng của cô không cần tiếp thị
thật! Không tin mày cứ làm thử một thời gian mà xem. Sớm muộn gì mày
cũng muốn nghỉ thôi! Mấy đứa PG cũ đến đây cũng toàn được vài ngày là tự rút.

-Tại sao lại như thế ạ…

-Thì cô cho chúng nó
nghỉ. Cô đã bảo rồi. Cô biết chúng mày chỉ là sinh viên đi làm thêm
thôi. Làm như thế này thì thời gian đâu ra mà học?

-Nhưng cháu sắp xếp được thời gian mà cô…

-Sao con này cứng đầu thế nhỉ! Có phải mày sợ quản lý sẽ đến đây kiểm
tra phải không? Yên tâm. Nếu quản lý hỏi cô sẽ nói khéo là mày vừa đi
đâu đấy. Còn báo cáo thì khỏi lo, tao sẽ làm hộ cho. Yên tâm, tao làm
cho nhiều đứa rồi!

Nghe cô ấy nói mà tôi cứ đần hết cả mặt ra.
Chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh tréo nghoe như thế này. Một mặt quản lý
hết sức tin tưởng vừa mới bổ nhiệm vào nơi làm việc mới, một mặt thì đại diện nhà hàng lại bày trò âm mưu không cần đi làm cũng nhận được tiền.

Vô lý…

Trên đời này chả ai cho không ai cái gì… ngoài bố mẹ mình ra!

Cũng chẳng ai tự nhiên đối xử tốt với mình không công bao giờ. Cái gì
cũng có qua có lại cả mà thôi. Tôi chưa giúp gì được cô ấy, đời nào cô
ấy lại “tự nhiên” đặt vấn đề giúp tôi món hời này đến như thế? Bốn
triệu, có phải ít đâu. Không đi làm mà cũng đòi “nằm ngửa ăn sẵn” á?
Chắc chắn có vấn đề…

Không không… ngoài bố mẹ mình ra thì chả
tin ai được cả! Việc tôi tôi làm, việc cô cô làm. Không điên tự nhiên
nhận sự giúp đỡ mờ ám của người ngoài làm gì cả. Những thứ từ trên trời
rơi xuống thì sớm muộn cũng trôi tuột xuống lòng đất mà thôi!

Nghĩ thế, tôi liền mỉm cười nhăn nhở đáp.

-Cô ơi! Chắc tại bọn họ làm việc không tốt ảnh hưởng đến cửa hàng nên
cô mới vậy phải không ạ? Cô yên tâm. Cháu sẽ chỉ làm đúng phận sự của
mình thôi. Bồi bàn hay lễ tân, nếu cô cần cháu đều có thể giúp. Được
phân công đến đây thì coi như cháu cũng là một phần nhân viên của nhà
hàng. Cháu sẽ cố gắng hết sức cô ạ! Chứ bảo cháu nằm há miệng chờ sung
cháu không quen đâu. Cô thông cảm cho cháu nhé!

Có lẽ thấy tôi
cũng mau mồm mau miệng, nên sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng thì cô ấy
cũng quyết định cho tôi ở lại làm việc. Thật hú hồn!

Đám nhân
viên xung quanh có vẻ ngạc nhiên lắm. Thậm chí bọn họ còn cá cược với
nhau xem tôi sẽ trụ được bao lâu nữa cơ! Người thì ba hôm, người thì một tuần. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đặt cọc cho một tháng cả. Rút cục thì ở nhà hàng này có vấn đề gì? Những PG trước tại sao đột nhiên lại đi mất? Vấn đề ở đâu…

Thôi thì cứ làm việc rồi dần dần khắc biết. Tôi
tin là tôi sẽ tạo ra được kì tích. Tôi sẽ ở lại được lâu hơn họ. Ba
ngày? Một tuần á? Dẹp hết đi nhé! Khi nào kết thúc chương trình thì tôi
mới rời đi. Vậy nhé!!!

………

Tối hôm ấy khi đi dạo cùng
anh quanh bờ hồ, tôi đã không ngần ngại mà kể lại chi tiết toàn bộ câu
chuyện này. Ngạc nhiên là anh không thấy nó bất bình thường mà lại còn
bật cười coi như chuyện dĩ nhiên. Anh ấy bảo tôi cứ suy nghĩ đơn giản
hóa vấn đề đi, chẳng cần cố làm rối rắm nó lên làm gì. Bởi vì tôi là con cá hay suy nghĩ nên mọi thứ xảy ra trước mắt cứ luôn trở thành nỗi ám
ảnh khiến tôi đau đầu như thế thôi…

Tôi nghe, và cũng tặc lưỡi ậm ừ tiếp thu.

À! Hôm nay cuộc tản bộ của chúng tôi còn có thêm một người “bạn”


XtGem Forum catalog