
t, u tối mỗi khi mưa rơi xuống. Tôi
ghét cái cảm giác từng lớp màng trắng xóa như chăng tơ cứ chắn lối tôi
đi. Tôi ghét… bởi vì người đầu tiên tôi yêu thích mưa… Và anh ấy thích
mưa bởi vì mối tình đầu của anh ấy bắt đầu từ những cơn mưa…
Bởi vậy mà tôi ghét! Bởi vậy mà tôi hận…
Tôi thật là ích kỉ! Sự ích kỉ của một đứa con gái luôn ghen tị với mối tình đầu khó phai của người yêu mình. Cũng không đáng trách lắm… Phải
không?
À mà tôi ghét thật ấy chứ! Ghét đơn thuần là ghét. Cũng
chẳng phải tại ai. Tôi chỉ lí do lí chấu như thế nghe cho nó hoa mỹ hơn
thôi… chứ giả dụ như bây giờ có là mùa hè, lỡ như mà để vài giọt mưa lộp bộp rơi vào đầu tôi, tôi sẽ bị sốt hâm hấp cả ngày, hoặc đơn giản chỉ
cần bị dính vài giọt nước mưa vào chân, chân tôi sẽ mẩn đỏ lốm đốm ngay.
Tôi ghét cái gì cũng có nguyên do chính đáng của nó! Chẳng phải “tự nhiên” mà ghét bao giờ.
“Em thật kì cục!”
Vậy mà anh ấy còn dám chốt lại về tôi như thế đấy!
Buồn luôn...
….
Sau khi đã đi dạo chán chê, mưa thì mỗi lúc một nặng hạt hơn, chúng tôi quyết định lên xe tiến tới một quán đồ nướng ở bên vỉa hè, có ô che
đàng hoàng. Ngồi ăn đồ nướng nóng hổi thơm phức trong cơn mưa, vậy cũng
ổn rồi. Tôi yêu thức ăn ngon mà. Yêu hơn mưa, vậy là cũng có cái này bù
cái kia. Thế là quá đủ rồi!
Lần này thì ý tứ và rút kinh nghiệm hơn lần trước một chút, tôi ngoan ngoãn chủ động lau bát đĩa, thìa và
đũa, thậm chí còn nhanh tay lấy hai tờ giấy ăn mỏng quẹt buộc vào cổ Tom và Jerry cho nó lịch sự nữa chứ! Anh xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chuyển chỗ không dám ngồi cạnh tôi vì bị nhiều người nhòm ngó với ánh mắt kinh dị. Còn tôi thì chỉ biết ôm bụng cười, trông hai em tếu không tả được. Đấy
là còn chưa tính đến vụ không dưới một lần tôi suýt lỡ chân làm đổ cái
mâm đầy ắp thức ăn về phía anh, để cô nhân viên hốt hoảng chạy ra chỉnh
lại khiến anh hết cả hồn. Đùa chứ! Tôi hậu đậu thật.
Người ta bảo “lắm tài thì nhiều tật” dường như chẳng bao giờ là sai.
-Đi ăn với em sợ lắm! Cứ như đánh trận ý! Có khi lần sau phải mặc giáp vào cho cẩn thận!
-Hừm! Là em thử xem anh cẩn thận đến đâu thôi. Đấy! Anh thấy không? Nếu em không thử đẩy thì làm sao biết được anh nhanh chân thế! Ha ha!
-Đồ láu cá! Ăn đi!
Anh vừa nói, vừa nhanh tay nhét ngay con sò huyết nóng hổi vào kín miệng tôi, rồi lườm một cái khiến tôi lạnh toát cả người.
Không hiểu là Tom có hiểu chủ nó vừa làm cái hành động bất nhân gì
không mà em nó lại sủa sung sướng đến thế! Sủa mà tôi cảm giác như nó
đang cười nhạo vào cái bản mặt ngớ ngẩn của tôi lúc ấy ý. Hu hu.
-Sau này nhớ nuôi nó cho cẩn thận nhé!
Nhẹ nhàng nhấc bổng
Jerry lên, anh đặt nó vào tay tôi một cách cẩn thận nhất có thể. Khẽ xoa đầu Jerry, chàng trai Cự Giải của tôi nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng âu
yếm.
-Chịu khó ở bên cổ nha! Khi nào mày biết nói tiếng người thì coi như tao bị cưa đổ!
-Nàyyyyyy!!!
Nói thế có phải là xúc phạm, sỉ nhục nhau quá đáng lắm không cơ chứ!
Cái gì mà dạy cho mèo biết nói tiếng người?
May ra thì tôi chỉ có thể luyện cho nó biết chửi “méo, méo, méo” giống tôi là cùng!
Thằng cha này đúng là thách thức người ta quá đáng!
Ôm Jerry về nhà mà tôi chán chả buồn khóc. Trong lòng không khỏi dâng
lên một nỗi lo lắng “Biết bao giờ thì mới luyện được cho nó nói được
tiếng người”. Hức!
Đùa thế thôi chứ được anh tặng cho con mèo
cưng là tôi đã thích lắm rồi! Lâu lắm nhà tôi chẳng nuôi mèo. Từ cái đợt con Mun, rồi con Kin lần lượt ra đi, thằng Quân buồn đến nỗi cấm mẹ
không được tha bất cứ một con mèo hoang nào về nhà nữa.
Em trai tôi yêu động vật, đặc biệt là mèo. Lúc mẹ đem cho con Mun đi, ngang
nhiên ngay trước mặt nó, nó đã thề là nó sẽ từ mẹ. Thế là cuộc chiến
tranh lạnh giữa mẹ và em trai tôi diễn ra dài dằng dặc suốt vài tháng
sau đó. Thậm chí có những tối, tôi đã thấy nó lặng lẽ ôm vào lòng nắm
lông vụn vãi của Mun mà Quân tranh thủ thu nhặt được trên chiếc cặp to
bản của nó, nằm ngủ mà hai má tràn nước mắt. Nhìn đứa em trai mạnh mẽ
của tôi khóc rưng rức lên như thế mà tôi cũng giận mẹ lắm lắm…
Nhưng biết làm sao được. Mẹ là mẹ, mèo là mèo. Tôi sao có thể vì mấy con mèo mà buông lời “từ” mẹ như em trai tôi được? Một mình nó khiến mẹ áp
lực tinh thần cũng quá đủ rồi, còn thêm tôi và bố nữa thì chắc mẹ tôi
gục ngã mất.
Vậy là tối hôm đó tôi đã phải khản cả cổ năn nỉ
hàng tiếng đồng hồ mới thuyết phục được Quân cho nuôi Jerry. Lúc lưỡng
lự đồng ý, thằng Quân đã trừng mắt lên rồi gằn giọng nói với tôi như thế này: “Đã mang nó về thì phải có trách nhiệm nuôi nó. Đừng để nó làm
phiền đến em. Cũng đừng để nó bị bắt đi mất. Không thì chị liệu hồn
đấy!”.
Tôi biết, em trai tôi nặng lời như thế là vì nó yêu mèo
lắm. Kể từ ngày tôi mang con Jerry về, Quân vẫn dấm dúi cho nó ăn đồ
ngon sau lưng tôi, nhưng trước mặt thì lại tuyệt nhiên tỏ ra lạnh lùng
không đoá