Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326271

Bình chọn: 9.5.00/10/627 lượt.

i mất rồi! Ôi trời ơi! Tên khốn!!!

Một kẻ não đầy sạn như vậy thì tôi biết đối phó làm sao đây? Hu hu hu…

*Ở đâu đó, quanh đây, gần đấy, có một kẻ đang ung dung ngồi vuốt ve con Tom, vừa xem bóng đá, vừa hắt xì sằng sặc!

Thứ năm, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ phải lao vào cái guồng quay của sự
bận rộn lên đến đỉnh điểm. Uể oải tỉnh dậy sau một đêm dài khó ngủ vì bị Jerry đè lên bụng không sao thở được, tôi đau nhức oằn mình nhoài dậy,
lếch thếch bước vào phòng vệ sinh. Jerry đang ở trong đó. Nó đang ngồi
trên cái bồn cầu của tôi. Nhìn thấy tôi, con bé khẽ hất hàm một cái rồi
tỉnh bơ nhảy tót xuống. Tôi đứng chết trân, không thể hiểu nổi con mèo
này thuộc giống gì? Sao nó có thể hồn nhiên như con điên như thế?

Vội vàng lấy tờ giấy vệ sinh lau qua bệ bồn cầu, tôi nhắm mắt ngồi
xuống, tay phải cấu tay trái, chỉ chờ giải quyết xong là sẽ tự động véo
mạnh mình một cái để cho tỉnh ngủ. Chỉ có cách đó mới giúp tôi thoát
khỏi tình trạng đi học muộn. Mà thật ra thì hôm nay chúng tôi học Tiếng
Anh, cô Chi dạy môn Anh rất dễ tính. Mặc dù tôi chỉ ngồi nghe giảng có
hơn một tiếng, bài vở thì trống trơn, thế mà cô vẫn cho tôi về, điểm
danh thì đầy đủ. Ước gì cô giáo nào cũng được như cô Chi thì chắc tôi sẽ yêu ngành sư phạm lắm!

Đúng 9 giờ kém 10, tôi có mặt tại
Cyzone gặp anh Tuyên. Anh ấy đưa tôi đi ăn sáng rồi ném cho tôi một bộ
đồng phục rất sexy- váy thun bó màu đen, khoét nách hở một nửa bên vai
và ngắn trên đầu gối hai mươi phân. Mặc kệ cho tôi nhăn nhó đòi mặc thêm cái áo khoác nhưng anh quản lý vẫn nhất định không cho. Anh ấy cong đôi lông mày sâu róm lên nhìn tôi rồi trừng mắt nói/

-Em có hiểu thế nào gọi là đồng phục không?

-Dạ, hiểu ạ.

Nói vậy là đủ rồi, tôi không dám nài nỉ thêm nữa. Cũng may mà mùa đông ở trong này không khí rất ngột ngạt, mùi mồ hôi người, mùi thuốc lá bốc
lên ngập ngụa… vậy nên tôi có thể tự an ủi mình rằng ở trong này rất “ấm áp”.

Đứng như chào cờ suốt ba tiếng đồng hồ cho đến tận hơn 11 giờ trưa, sau khi chờ các game thủ thi đấu xong, tôi còn phải ở lại
chụp ảnh với họ một lúc rồi mới được về. Đáng ra tôi sẽ đi ăn trưa cùng
mấy anh cộng tác viên rồi làm thông đến chiều luôn, nhưng nghĩ đến việc
đi làm muộn sẽ bị trừ lương, tôi lại cố bấm bụng rồi vội vàng leo lên xe phóng vụt đến nhà hàng.

11 giờ 15 phút. May quá! Vẫn kịp. Quản lý của tôi chưa đến kiểm tra, coi như ngày đầu tiên ăn gian trót lọt.

Bước vào trong nhà hàng, tôi lễ phép chào từ bác bảo vệ cho đến mấy
chị bồi bàn rồi tới cô quản lý. Tất nhiên là gặp ai chào người nấy chứ
không đến nỗi coi thường đặt cô ấy xuống cuối cùng. Hôm nay thì cô ấy
lại thân thiện gật đầu chào tôi. Thật ra ngoài việc tự dưng khuyên tôi
nghỉ việc ngay từ ngày đầu tiên ra thì cô ấy cũng chẳng tạo cho tôi chút ác cảm nào khác. Ngược lại, cô còn rất dễ tính và thân thiện. Nhưng
nhìn mặt thì chẳng bao giờ bắt được hình dong, tôi vẫn luôn tâm niệm
chắc như đính đóng cột như thế. Điều ấy chẳng bao giờ sai.

Hôm
trước tôi mời được ít bia lắm, một phần vì còn ngượng, một phần vì chưa
quen với cách làm việc của các anh chị nhân viên ở đây. Đặc biệt là thái độ của một bà cô chuyên xếp cốc và lấy đá. Chẳng hiểu sao bà ấy khó
chịu với tôi vô cùng. Bản thân tôi cũng thấy rất khó chịu với bà ấy,
nhưng bởi vì bà ấy là người lớn nên tôi vẫn phải cư xử chừng mực. Thế mà mặc cho tôi cố gắng mỉm cười hết sức thân thiện, bà ấy vẫn cố bắt lỗi
tôi đến từng hành động nhỏ nhất. Nào là phải di chuyển nhiều thì đi guốc cao làm gì? Lấy cái cốc thì lấy từng cái một thôi kẻo vỡ, lấy đá thì
lấy ít một thôi kẻo đá tan?

Đùa chứ! Tôi là PG. Ngoại hình là
điều vô cùng quan trọng. Điểm trừ rất lớn của tôi là chiều cao khiêm
tốn. Nhiều bạn không tin một mét năm mươi ba như tôi mà lại có thể chen
vào hết việc PG này đến việc PG khác đúng không? Nhưng quan trọng là
không có chiều cao mà tôi vẫn chen chân được vào những công việc ấy, sau khi làm việc với tôi lần một thì người ta sẽ rất hào hứng mà gọi tôi đi lần hai. Thế là tôi có mối. Đó là nhờ vào cách làm việc hiệu quả và
nhiệt tình cả đấy! Tôi hoàn toàn có thể vừa chạy, vừa bê một đống đồ
trên đôi guốc cao chín phân mà không sợ bị ngã. Đơn giản là nhờ những
khóa học võ giúp tôi luôn giữ được thăng bằng từ nhỏ. Thế nhưng, nếu như bắt tôi cởi bỏ người bạn trợ giúp đắc lực ấy ra… chắc trông tôi lọt
thỏm như một đứa tí hon giữa đám người bầy nhầy vai u thịt bắp vậy.

Còn nữa, công việc của tôi thật sự cần sự năng động và nhanh nhẹn,
khách thì yêu cầu dồn dập, ấy là còn chưa kể việc tôi ôm đồm nhận lấy đồ giúp mấy anh chị bồi bàn nữa, làm sao mà có thể bê từng cái cốc, ôm
từng viên đá đến từng bàn một, rồi lại hẹn họ chờ lượt sau lấy tiếp
được. Làm ăn như thế chắc người ta chửi bổ vào mặt tôi mất.

Thật chẳng biết thông cảm cho nhau gì cả. Ma cũ bắt nạt ma mới vẫn luôn luôn là truyền thống như thế đấy!

Nhưng tất nhiên là không phải ai cũng khó khăn như vậy, một số anh chị
khác vẫn đối xử rất tốt


Polaroid