
ngồi ệt mông xuống đống than vụn, cơ mặt căng thẳng dần dần giãn ra một cách khoan
khoái… Tôi biết nó đang cảm thấy nhẹ nhõm lắm!
…….
Dường như Jerry cũng tự ý thức được người đã gợi ý giải đáp bức xúc tâm
lý của mình cho bà và chị Mai hay sao mà tự nhiên nó bám thằng Quân kinh khủng. Lúc Quân ngồi ăn nó cũng vo ve ngồi cạnh, lúc quân đi vệ sinh nó cũng vội vàng chạy vào theo. Lúc Quân ngồi bệt xuống bồn cầu, chuẩn bị
làm đại sự, Jerry tròn mắt lên nhìn, mặc kệ bị Quân quát tháo đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn đứng trơ trơ nhất định không chịu ra ngoài.
-Không ra chứ gì? Lúc còn cơ hội thì không ra, bây giờ đừng trách.
Quân vừa nói, vừa nhoài người với tay ra kéo cánh cửa phòng vệ sinh
lại. Lúc cánh cửa đóng lại cái sầm, tôi còn thấy rõ Jerry đột nhiên giật nảy mình, rồi vội vàng chạy nhào ra nhưng không kịp. Ngồi ở ngoài nghe
kiếng móng con bé cứ cào cào vào cánh cửa inox, tôi nghe mà sốt hết cả
ruột.
-Quân! Tao mở cửa cho nó ra nhé!
-Không! Để yên đấy! Xem nó có tự ra được không!
-Mày bị điên à! Nó có phải con Mun đâu mà tự ra được?
Tôi nhắc đến con Mun là bởi vì Mun là con mèo thông minh, cá tính nhất
mà nhà tôi từng nuôi. Tính từ năm lớp 11 đến nay, nhà tôi đã nuôi cả
thảy bốn đời mèo rồi. Tất cả đều là mèo hoang, đám mèo bị bỏ rơi xung
quanh nhà khi chủ là mấy cô cậu sinh viên chuyển đi rồi “quên” không
mang theo tụi nó. Mỗi lần nghe thấy tiếng mèo hoang kêu eo éo suốt đêm,
mẹ tôi toàn tự nhủ không được tha lôi về nữa. Bỏ thì thương, vương thì
tội. Căn bản nuôi thêm được con mèo kể cũng vui cửa vui nhà, như mẹ tôi
nói là giống có thêm đứa cháu để chăm sóc, chơi đùa lúc hai đứa chúng
tôi đi học cả. Nhưng mẹ tôi là người làm nghề may vá, chỉ giả lúc nào
cũng giăng đầy nhà, mà bọn mèo thì lại thích chạy nhảy nô đùa. Phàm cái
gì lằng nhằng rối rắm là chúng nó chỉ muốn bới tung ra để nghịch. Đã
không ít lần tôi chứng kiến cảnh con Mun chân cuốn lằng nhằng đầy chỉ ở
máy khâu, chạy từ tầng một lên tầng năm khiến mẹ tôi điên hết cả tiết
lên rồi. Đó chính là lý do mà mẹ quyết tâm không nuôi mèo nữa kể như
ngày cho con Kin đi. Nay lại đến lượt Jerry, không biết Jerry có hư như
thế?...
Mải ngồi trầm ngâm suy nghĩ, thế mà nhoằng một cái, vài phút sau tôi
đã thấy bàn tay nhỏ xinh bốn ngón bụ bẫm đầy lông của nó thò ra le lói ở khe cửa sắt. Nhoài nhoài thêm vài cái nữa… thế quái nào mà nó đã dùng
móng quặp vào thành cửa rồi kéo xịch ra được rồi???
Tôi tròn mắt nhìn, mẹ tôi cũng tròn mắt nhìn, còn thằng Quân thì hét toáng lên kinh hãi!
-Trời ơi! Đóng cửa lại! Tao đang “đi” mà!!!
Nhìn Jerry lon ton đủng đỉnh chạy ra ngoài còn thằng Quân thì tái mặt
vì bất ngờ bị mở cửa trong lúc quần còn đang tụt xuống tận đầu gối, tôi
và mẹ chỉ còn nước ôm bụng cười ngặt nghẽo. Công nhận Jerry thông minh
quá luôn đi!
………
Sau khi rửa bát xong xuôi, tôi mới
tung tăng chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại, hì hục lôi giấy bút ra chuẩn bị vẽ bài. Tuần kia thi rồi, nhưng thật ra đối với chúng tôi thì tuần
nào cũng là thi hết. Thứ tư mỗi tuần là địa ngục, thứ bảy là thiên
đường.
-Em đang làm gì đấy?
Đang chăm chú vẽ vời,
bỗng, màn hình điện thoại của tôi rung lên bần bật. Vội vàng với ngay
lấy, tôi hí hửng mở ra xem. Là tin nhắn thoại của anh. Đã lâu lắm rồi
anh ấy không chủ động nhắn tin cho tôi. Hành động này chứng tỏ quá trình cưa cẩm của tôi cuối cùng cũng đã có chút kết quả.
-Em đang làm bài tập. Tuần kia thi rồi.
-Vậy là không qua đây điểm danh được à? *Sụt sịt*
Hà hà! Điểm danh! Vậy là đã bắt đầu quen với việc nhìn cái mặt phị như
bánh bao trương của tôi lượn tới lượn tui tại cửa hàng rồi đấy. Vui quá! Tôi vừa nghĩ, vừa tủm tỉm cười hoan hỉ.
Ơ… mà hình như tôi vừa mới nghe thấy tiếng sụt sịt, tiếng này không giống tiếng giả vờ khóc,
hình như anh ấy đang bị ngạt mũi thì phải. Nghĩ vậy, tôi hiền vội vàng
hỏi lại ngay.
-Anh làm sao mà sụt sịt thế? Ngạt mũi à?
-Ừm. Tại hôm trước đi mưa đấy! Hôm nay cảm cúm luôn rồi! *Sụt sịt*
Nghe anh ấy cứ nói một câu lại sụt sịt một câu mà tôi sốt hết cả ruột.
Thế đấy! Cái con người dặt dẹo này! Đã yếu còn bày đặt thích ra gió. Thế mà hôm trước còn bày đặt anh thích mưa, anh yêu mưa cơ. Làm trò quá đi
mất.
Chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại thấy bực mình khi tên dở
hơi ấy không tự biết lo cho sức khỏe của mình như thế. Bởi vì thấy anh
ta ốm mà mình lại chẳng làm gì được, thế nên bực anh ta thì ít, bực mình thì nhiều.
-Thế anh đã uống thuốc chưa?
-Anh chẳng biết phải uống thuốc gì cả…
Trời ơi! Đàn ông đàn ang gì mà hai mươi mấy cái tuổi đầu rồi còn không
biết mua thuốc gì để chữa bệnh hả! Sống độc thân gì mà dốt thế! Bực mình quá! Tôi liền tắt máy cái rụp rồi vội vàng thay quần áo, lập tức ra
khỏi nhà.
Việc đầu tiên là ghé qua hiệu thuốc, mua một vỉ
paracetamol với một hộp kẹo ngậm rồi phi luôn qua chỗ anh. Tôi vừa đi,
vừa cảm thấy bồn chồ