
i khiến tôi và đám con trai ở lớp mới trở nên gần gũi vừa xuất
hiện thì tất cả lại vỡ vụn khi đụng phải nhóm bạn cũ- tại một phòng net. May mắn thay, tôi là thằng học khá, đầu óc thông minh nên chơi game
cũng không tệ. Ở lớp cũ, tụi nó rất thích rủ tôi vào đội đánh DotA, vậy
nên giờ đây khi phải ngồi đối mặt với việc vào đội lớp mới, thách đấu
với hội lớp cũ, tôi cảm thấy khó xử vô cùng.
Cảm giác như bị cả hai bên đều đang nhìn mình với ánh mắt “mày là thằng lính ngụy”, tôi
chỉ muốn đào ngay một cái lỗ tại trận để chui xuống cho bớt xấu hổ.
Tháng cực hình đầu tiên cứ nặng nề trôi qua như thế, còn sáu tháng nữa
là đến kì thi tốt nghiệp, tôi tích dấu X vào từng ngày trôi qua trên
lịch. Mong thời gian trôi qua thật nhanh! Ngày nào không có chuyện xảy
ra là ngày đó yên ổn.
Vào một chiều mùa đông lạnh buốt, khi tôi đang loay hoay dắt chiếc xe
đạp màu đen bóng bẩy của mình ra khỏi đống xe máy chật nhung nhúc được
xếp bừa phứa ở nhà gửi xe mà bác bảo vệ không bao giờ thèm đếm xỉa hay
lại gần giúp đỡ. Bất ngờ, một cô gái có mái màu đen tóc dài đến ngang
lưng xuất hiện phía sau lưng tôi, hai bàn tay cứ đan chặt vào nhau, bờ
môi ửng hồng mấp máy một cách bối rối. Nhỏ nhíu mày cầu khẩn.
- Hải ơi! Ấy tiện tay lấy giúp tớ cái xe đạp màu hồng ở đằng kia được không? Xe xếp chật quá tớ không bê ra nổi.
Gái…
Gái xinh…
Xinh nhất cái lớp 12A8 mà tôi mới chuyển vào.
Dịu dàng, duyên dáng, mái tóc lúc nào cũng xõa dài, thơm mùi hương táo, đen bóng bẩy. Mỗi lần nhỏ đi qua là một lần tim tôi lại loạn nhịp.
Vậy mà giờ đây nhỏ lại đang đứng trước mặt tôi, gót chân liên tục nhấp
nhổm dậm lên dậm xuống, bờ má như ửng hồng dưới nắng trông đáng yêu vô
cùng. Tôi không nói gì nhiều, chỉ vội vàng chạy lên phía trước, hì hục
lách qua đống xe đạp cào cào chắn chi chít trên đường tới nơi để xe của
nhỏ.
Híc! Xe để tận góc trong cùng như vậy hẳn phải là sinh viên gương mẫu đi học sớm lắm đây!
À mà quên chưa giới thiệu, nhỏ tên là Linh, lớp phó học tập của lớp. Là cô gái hòa đồng thân thiện nhất mà tôi từng gặp, cũng là người duy nhất cho tới hiện tại không kì thị tôi cho tới giờ phút này.
……
- Cảm ơn Hải nhé! Phiền bạn quá rồi!
Linh bẽn lẽn nhận lấy chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn, nở một nụ cười
tỏa nắng dành tặng cho tôi. Không hiểu sao lúc ấy tôi có cảm giác như cô ấy đang mọc cánh và đội vòng thiên thần vậy, trông rực rỡ vô cùng. Hay
là con tim tôi đang nhảy múa?
…………….
Một buổi chiều mùa đông thật tuyệt vời!
Đây chắc chắn là buổi chiều tuyệt nhất trong quãng ngày địa ngục từ lúc tôi phải chuyển vào lớp mới. Chưa một hôm nào tôi không phải khốn khổ
với việc gặp đám bạn cũ kiêm đám bạn mới ở nhà gửi xe. Mỗi bên rủ đi một hướng, chả biết phải chọn đường nào. Mặc dù chung quy thì cũng dẫn tới
nhà tôi cả.
Tôi vừa đi, vừa lêu ngêu đạp xe, nhoẻn miệng cười tít cả mắt đến nỗi xuýt đâm vào cái cột điện dựng đứng phía trước mặt.
Đúng là nói có câu “chết vì gái” cũng chẳng sai!
….
Tôi là một thằng con trai bình thường, cũng bình thường như bao thằng
con trai bình thường khác. Thích xem phim người lớn, ngắm gái, tỏ ra
lịch lãm đứng đắn trước mặt bọn con gái mới quen, nhưng đến khi đêm về
thì chỉ có dán chặt mắt vào cái máy tính, đánh DotA hoặc quẩy đế chế.
Dạo này DotA2 còn có chương trình xem thi đấu trực tiếp kèm theo hai anh bình luận viên Jay và Meo Meo thay nhau hót như khướu xung quanh trận
đấu nên tôi càng có hứng thức thâu đêm để “bổ sung kiến thức tin học”.
Kết thúc những trận đấu trực tiếp thường cũng phải rơi vào khoảng 2-3
giờ sáng. Nhưng không sao, nhà tôi có một bà chị thích viết truyện thâu
đêm, hoặc cũng sẽ lẳng lặng xem phim X giống tôi, bố và mẹ thì lúc nào
cũng đóng chặt cửa đi ngủ từ sớm. Tôi bật nhỏ loa và online không gây ra tiếng động lớn thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Ảnh hưởng đến mỗi
một mình tôi.
Đó chính là lý do mà không hôm nào tôi không đi học muộn.
Hì hục đạp xe phi như bay đến trường, nhà tôi cách trường hai cây rưỡi, tính thời gian một cách chính xác- tôi thường mất đúng 15 phút là kịp
phi qua cổng trường trước khi trống tập trung vang lên mà mọi thứ đều
chuẩn bị đóng lại. Lúc nào cũng phi qua chót lọt luôn! Sao phải xoắn.
Hôm nay lại gặp nhỏ.
Nhỏ cũng giống tôi, đi học muộn. Vì lý
do gì thì tôi không biết. Chỉ biết nhỏ trông có vẻ khá lo lắng và hớt
hải. Tiết đầu tiên là tiết của cô chủ nhiệm mà, nhỏ lại là cán bộ nữa.
Phen này thì cán bộ không gương mẫu rồi. Tôi khẽ lắc đầu cười, vừa cười
vừa lẽo đẽo chạy theo nhỏ. Lúc đến gần cửa lớp, tôi vội vàng tóm lấy cổ
tay nhỏ, kéo phắt lại rồi đanh giọng nói.
- Này! Để yên tớ lo. Cứ đứng yên, nhìn theo và diễn thôi nhé!
Tóm lấy cổ tay trắng ngần của nhỏ khiến nó bị lem luốc bởi vết xích xe
đạp tôi vừa lau nham nhở, vội vàng buông ra, tôi ậm ừ đằng hắng. Có thể
trong giây lát nhỏ sẽ nghĩ là tôi đang làm trò