
rất hợp, lại được cái nhỏ học kém hơn tôi
nên tôi có thể ra oai khi giảng bài cho nhỏ. Còn Linh thì không đời nào, chúng tôi gần như là kỳ phùng địch thủ trong học tập vậy. Kể từ lúc
thích Linh, tôi luôn phải cố gắng cân bằng học lực, vì không muốn thua
kém người con gái mà mình thích mà tôi ra sức trau dồi kiến thức. Sau
sáu tháng thì cuối cùng kết quả học tập của tôi đã giữ vững được ở vị
trí đứng đầu. Điều đó khiến tôi tự tin hơn hẳn.
Chiều hôm ấy,
một buổi chiều cuối tháng tư, sau khi lớp chúng tôi tan học, Ly lại lẽo
đẽo chạy theo tôi đi ra đến nhà gửi xe. Vẫn như thói quen thường lệ, nhỏ nhảy phắt lên xe tôi, đòi đèo về nhà. Nếu như bình thường thì tôi vẫn
sẽ đèo nhỏ về, dù nhà nhỏ có rất xa và ngược đường so với nhà tôi. Nhưng cũng chính vì những buổi đưa đón tan trường ấy khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn, trong thâm tâm tôi luôn coi Ly là một cô bạn thân… thân
hơn mức bạn bè một chút…
Nhưng hôm nay thì khác, nhớ đến những
lời bà chị dặn lúc tôi tâm sự với bà ấy về chuyện dạo này Linh thường
xuyên tỏ ra giận dỗi hay cấu véo tôi vô cớ, thậm chí còn đánh rất đau,
không giống đánh đùa chút nào cả. Thường thì nhỏ hay đánh tôi sau khi
thấy tôi trêu đùa với Ly. Tôi nói tôi không hiểu mà bị chị chửi cho bục
mặt vì tội ngu đần, não cạn. Chị nói, theo như những gì tôi kể lại thì
chắc hẳn cả Linh và Ly đều có tình cảm với tôi rồi, dù ít hay nhiều.
Chuyện của chúng tôi giống như trò chơi vòng tròn đuổi bắt ấy. Ly đuổi
theo tôi, tôi lại đuổi theo Linh, mà Linh với Ly thì lại là hai cô bạn
thân. Chị nói tôi làm như thế là không được, con gái không thích người
con trai của mình lằng nhằng với một cô gái khác, kể cả là bạn thân.
Đằng này tôi lại dành thời gian cho Ly còn nhiều hơn cả Linh nữa. Linh
không cạch mặt cho mới là lạ.
Nghe chị ấy nói mà tôi đần cả
mặt. Phải chăng tôi đang bắt cá hai tay? Giữa Linh và Ly, tình cảm ra
sao tôi cũng chưa thấy rõ ràng. Dường như bắt đầu từ lúc nào đó, tôi đã
vô tình không còn chỉ coi Ly đơn thuần như một người bạn, một cô bạn
thân của người mà tôi đang thầm thích. Mặc dù trong thâm tâm, tôi biết
rằng tôi vẫn đang thích Linh nhiều hơn bất kỳ ai, nhưng nếu buộc phải
buông tay… tôi lại chẳng nỡ buông tay ai cả.
Tôi sợ khiến cho cả hai phải buồn, hay là do tôi tham lam, ích kỉ không muốn mất đi bất kỳ mối quan hệ nào cả?
Để em cưa anh nhé! (Ngoại truyện)
Xin lỗi! Nhưng tớ thích cậu. Được chứ?
(Tiếp theo)
Tác giả: CheeryChip
-----------
Phần 2
Chiều hôm ấy tôi đã từ chối đèo Ly về, mặc dù Ly cứ nhì nhằng nhõng
nhẽo suốt. Ly không biết, đó là vì tôi thấy lúc Linh đi qua đã cố tình
đánh mắt sang nhìn về phía chúng tôi. Tự dưng tôi cảm thấy giật thột.
Một chút cảm giác áy náy, khó xử và xấu hổ… len lên đan xen lẫn giữa cả
hai cô gái.
Tối hôm ấy trở về nhà, tôi lại ngồi ôm cái máy
tính. Chưa đến giờ bọn bạn rủ đánh DotA, thôi thì cứ vào yahoo cái đã.
Nick Linh online, tôi giật mình sững lại. Add nick Linh lâu rồi nhưng
chưa một lần tôi có đủ dũng khí để pm bắt chuyện với cô ấy. Không như
những ngày hồn nhiên trò chuyện đầu tiên nữa, càng quen nhau lâu, tôi
càng cảm thấy khó nói chuyện với Linh. Cảm giác như là khi ta biết mình
thích một ai đó, ta chỉ muốn nói những lời hay ho tốt đẹp nhất, sợ rằng
nếu nói ra mà không suy nghĩ thì sẽ trở thành sự thừa thãi nhạt nhẽo.
Bởi vậy mà tự dưng ta chìm vào im lặng. Sự im lặng đó dần dần sẽ giết
chết mối quan hệ đang còn mập mờ dang dở. Như là mối quan hệ giữa tôi và Linh bây giờ vậy!
…………..
Tôi đang ngẩn ngờ ngắm nhìn
cái ava để màu đen trắng với mái tóc dài và nụ cười tỏa nắng (nghe tả
giống ảnh ma hơn thì phải), bỗng, màn hình rung lên bần bật.
Có người đột ngột “buzz” tôi, giật bắn cả mình. Tôi có ba giây để trấn
tĩnh, xong xuôi mới nhìn lại và phát hiện ra đó là nick của Linh.
Lần đầu tiên chúng tôi chat yahoo với nhau, lại là nhỏ chủ động pm trước.
- Hải đang làm gì đấy?
- On thôi.
Thấy tôi trả lời khá lâu, dòng chữ “reply” cứ hiện lên nửa chừng rồi
lại vụt tắt, phải mãi một lúc sau tôi mới dám bấm “enter” sau khi đã
soạn ra một đoạn dài dằng dặc, nhưng cuối cùng thì lại đổi thành một
dòng gọn lỏn như vậy.
- Đang chat với Ly à?
- Không. Sao Linh lại hỏi vậy.
Tôi khẽ giật mình khi Linh hỏi một cách thật kỳ quặc, nghe nồng nặc mùi ghen tuông. Tự dưng Linh im lặng một lúc lâu, lát sau mới căng thẳng
trả lời lại.
- Linh hỏi cái này, Hải trả lời thật lòng nhé.
- Ừ! Linh hỏi đi.
Không hiểu sao tự dưng tôi cảm giác nhịp tim mình đập mạnh vô cùng, tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng tới. Nếu như nhỏ có hỏi thằng tôi có
thích nhỏ không, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời là có.
- Hải thích Ly phải không?
- Sao Linh lại hỏi lạ thế?
- Lạ gì? Người ngoài nhìn vào ai chả biết. Thấy Ly với Hải suốt ngày chọc nhau cười, rồi Hải còn đèo nó về nữa.
Thôi xong, thì ra nh