80s toys - Atari. I still have
Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

đây? Em muốn được tự do để tiếp ông thầy giáo của em.

Biết Hoài Bảo đã say, Quế Lâm không trả lời. Cô chỉ lẳng lặng khóa cổng lại rồi đi vào nhà như chẳng hề nghe anh nói gì.

Hoài Bảo đã ngồi vào ghế salon, thấy Quế Lâm đi vào, anh đổi giọng ngọt ngào nhờ cô:

− Cho anh xin ly nước mát đi Quế Lâm!

Quế Lâm đến bên tủ lạnh, rót cho anh một ly nước đầy rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng:

− Anh uống đi!

Hoài Bảo nhìn Quế Lâm bằng ánh mắt có pha chút khác lạ rồi anh mỉm cười pha chút buồn phiền:

− Cám ơn em.

Quế Lâm lại hỏi anh:

− Anh ăn cơm chưa?

Hoài Bảo nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn:

− Anh no rồi, cám ơn em đã quan tâm.

Như tỉnh lại đôi phần nhờ ly nước mát kia, hình ảnh ông thầy lúc sáng hiện về làm Hoài Bảo thắc mắc, anh hỏi:

− Hồi sáng người đó là thầy giáo của em đó à?

Quế Lâm gật đầu:

− Vâng.

Hoài Bảo suy nghĩ rồi nói:

− Sao trông có vẻ thân mật với em thế?

Quế Lâm không muốn có thêm chuyện, cô chỉ đáp:

− Em không để ý lắm.

Hoài Bảo động viên:

− Em cứ nói thật đi! Anh đâu có quyền gì la rầy hay cấm cản em, tại anh là người có lỗi trước mà.

Nhìn ánh mắt rất thật lòng của Hoài Bảo, Quế Lâm mạnh dạn hỏi anh:

− Sao cử chỉ lúc sáng của anh lại kỳ lạ vậy? Em không thể hiểu được.

Nhớ lại cử chỉ của mình lúc sáng, quả thật là có phần mất lịch sự, Hoài Bảo đành đáp chống chế:

− Tại lúc sáng anh vừa ngủ thức dậy, cảm thấy khó chịu trong người nên không muốn nói chuyện với ai thôi mà.

Quế Lâm cười, cô tin ngay:

− Bởi vậy anh mới cau có phải không?

Hoài Bảo cũng cười. Anh lại hỏi thăm:

− Hôm nay em không có đi đâu chơi à?

Quế Lâm lắc đầu:

− Em ở nhà xem tivi và học bài thôi.

Hoài Bảo lại khen:

− Em ngoan quá Quế Lâm à – Rồi chép miệng vẻ như tiếc rẻ, anh nói tiếp – Mẹ chọn em cho anh quả thật là chẳng sai lầm tí nào. Nhưng anh có lỗi
với em nhiều lắm. Nếu có chuyện gì không tốt của anh làm em buồn, anh
chỉ mong em hiểu và tha lỗi cho anh.

Quế Lâm từ tốn:

− Được sống như vậy là em yên phận rồi. Bởi vì mẹ anh rất vui, còn em
cũng có thể yên tâm học hành. Thật em không đòi hỏi gì hơn.

Hoài Bảo đặt câu hỏi:

− Chẳng lẽ em muốn chúng ta cứ mãi sống giả tạo như thế này sao?

Quế Lâm nói thật lòng:

− Em cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó. Anh có muốn ly dị thì xin hãy đợi đến lúc em tốt nghiệp nhé, có được không anh Bảo?

Hoài Bảo hỏi, hơi có vẻ hờn trách:

− Tại sao em lại nghĩ là anh muốn ly dị với em chứ?

Quế Lâm thản nhiên:

− Em biết là anh vẫn còn yêu chị Bách Điệp, anh chỉ xem em như một người em gái mà thôi.

Lòng Hoài Bảo hơi dịu lại khi nghe lời phân trần của Quế Lâm. Nhưng anh
nhủ thầm: “Em nghĩ sai rồi Quế Lâm ạ. Khi ở gần bên em, anh cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái. Em như một phép màu khiến anh thư giãn mỗi khi
mệt nhọc. Còn mỗi khi ở bên Bách Điệp, anh chỉ cảm thấy những nỗi phiền
muộn, bực dọc vây quanh. Anh đang muốn trốn chạy khỏi sự kềm hãm của cô
ấy đây. Nhưng chỉ vì anh mà cô ấy ra nông nỗi đó, nên bây giờ anh không
thể không chịu một phần trách nhiệm được”.

Với ánh mắt buồn buồn, Hoài Bảo hỏi:

− Nếu anh không muốn ly dị với em thì em nghĩ sao?

Quế Lâm vô tư:

− Thì mình cứ sống như thế này thêm một thời gian nữa chứ có sao đâu.

Ánh mắt Hoài Bảo hơi nghịch:

− Đến già luôn thì em có phiền không?

Quế Lâm thấy mình sa vào bẫy của anh nên đáp chống chế:

− Em nghĩ rằng anh sẽ không đành lòng để em sống như vậy đâu, anh vốn là người sống có tình có nghĩa mà.

Quế Lâm nói đúng. Cô ấy rất hiểu anh, anh cảm thấy rất dễ chịu khi nói
chuyện với cô. Càng gần cô, cô càng làm cho anh thấy thích cô hơn. Dường như từ phía cô có một cái gì đó giống như nam châm thu hút lấy anh.
Chẳng hạn như bây giờ đây, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, đặt lên đôi môi
kia một nụ hôn ngọt ngào bởi vẻ thơ ngây của nó.

Thấy ánh mắt là lạ của Hoài Bảo đang nhìn mình, Quế Lâm cảm thấy ngột
ngạt làm sao. Cô có cảm giác như anh đang cố kiềm chế một điều gì đó
vậy. Không dám ở lại lâu, Quế Lâm bối rối nói:

− Em đi ngủ trước đây! Chừng nào buồn ngủ thì anh Bảo nhớ tắt hết đèn nhé.

Hoài Bảo trấn tĩnh lại:

− Ừ, em đi ngủ trước đi.

Hoài Bảo vừa nói xong thì Quế Lâm đã đi nhanh vào phòng đóng kín cửa
lại. Còn lại một mình, anh suy ngẫm về bản thân rồi tự cười một mình:

− Có vợ đẹp, ngoan hiền thế kia mà lại phải ngủ riêng, Bảo ơi, mày thật là một ông chồng khờ!

Rồi anh lại tự hỏi mình, rằng anh có thật lòng muốn ly dị với Quế Lâm
hay không? Chắc chắn là không rồi, bởi cô ấy là một cô gái rất tốt,
không có điểm nào đáng chê trách từ tính tình đến ngoại hình. Vậy còn
Bách Điệp, mình phải tính sao đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối c