
đời thế này đâu! - Tiếng thằng Việt Ku
cười làm nó tỉnh ngủ. Khẽ dụi mắt nó liếc nhìn. Trước mắt nó là cả một
lũ thằng con trai mặt mũi đằng đằng sát khí đang vây quanh nó và Huy Vũ.
- Chuyện gì vậy? – Nó khẽ hỏi Huy Vũ.
- Xin lỗi, đã làm you mất giấc ngủ.
- À, hoá ra chẳng phải em nào mà là em Cỏ à? - Giọng cợt đểu của thằng
Việt Ku khiến nó ngứa tai kinh khủng. Nó tụt xuống khỏi lưng Huy Vũ,
tiến lên phía trước, nó vênh mặt:
- À… Tưởng ai hoá ra Việt Ku bẻnh choẹ. Hôm nay kiếm đc mấy đệ tử dởm mà tinh tướng thế hả?
- Mẹ kiếp, mày nói ai đó hả con kia.
- Uả thế suốt nãy tôi nói với chó à? Chết thật, giờ nó dại lên rồi kìa! – Nó tính cách vẫn còn trẻ con quá, Huy Vũ nghĩ vậy, rồi tiến lại sát
nó.
- Chuyện của riêng tôi, để tôi giải quyết.
- Làm sao ông giải quyết đc chứ, bọn chúng đông thế cơ mà! – Nó thì thầm. – Nhưng yên tâm, hì thế đánh nó mới sướng tay.
- Con kia, mày muốn chết rồi đó. - Thằng Việt Ku điên tiết hùng hổ tiến thẳng tới chỗ nó. Nó quay sang nói nhẹ với Huy Vũ:
- Ông nhớ cảnh thần chết nhấc cô gái lênh tung chân đá chứ. - Huy Vũ
nhanh chóng túm lấy eo bụng nó nhấc nó lên không. Việt Ku vừa tiến lại
gần nó đã giơ chân đạp hùng hổ… Thằng Việt Ku đứng sững người, rồi phì
cười. Hoá ra chân nó ngắn quá, đạp ko tới chỗ thằng Việt Ku.
- Bày
choè quá đấy Cỏ ạ. Chân em ngắn thế kia thì đánh đấm gì. - Cả lũ cười
vang khiến nó tức ko thể chịu nổi. Nó tiến lên một bước, chống nạnh, nó
chu cái môi cong tớn lên:
- Thì đã sao hả? Tụi tao mà phải sợ
bọn mày chắc. Hãy xem đây! – Nó vừa dứt lời thì đôi bàn tay to khoẻ của
Huy Vũ lại một lần nữa ôm lấy bờ eo nó, nhấc bổng lên cao. Nó ở thế cực
vững, nhẹ như ko, nó tung chân đá một cú. Việt Ku ko kịp trở tay, hắn
chỉ kịp biết từ trên trời giáng xuống một cú mũi giầy hất ngược bộ hàm
hắn. Hắn ngã ngay xuống đất, bất tỉnh.
Yên vị dưới đất, nó cười toe toét với Huy Vũ:
- Hì, tụi mình có kém gì phim đâu!
Chợt, cả lũ đàn em Việt Ku ngay lập tức đồng loạt xông lên. Huy Vũ kéo
ngưới nó nép sát mình. Nó cảm nhận đc bờ ngực Huy Vũ nóng hổi, các cơ
căng lên, tim đập những nhịp mạnh mẽ, co bóp dồn máu đi khắp cơ thể. Cậu tung những đòn đánh và đỡ cực đẹp. Đôi chân cậu chuyển động linh hoạt,
tung cú nào trúng cú ấy. Nhưng bọn chúng khá đông. Nó ko thể để mình nằm nép vào người Huy Vũ để cậu che chở đc. Nó là con Cỏ đàn ông cơ mà. Nó
sợ đếch gì tụi này. Nó đẩy người ra khỏi Huy Vũ. Nó nhằm thẳng từng
thằng một, gần nó nhất mà tung chân đá hất ngược hàm, dụi vào bụng, mạng sườn.
Một tên ôm chặt nó đằng sau, nhanh nhẹn nó huých cùi chỏ thẳng vào bụng hắn. Hắn ngã lăn quay xuống đất, nằm ôm bụng. Chưa hả
cơn giận kẻ dám ôm người mình, đồ dơ dáy như loại hắn mà dám ôm nó à? Nó giơ chân sút thẳng vào của quý của hắn. Qúa đau đớn, thay vì phải ôm
cái bụng đang đau giờ hắn lại phải ôm cái của quý mà la hét vì đau.
- Cho sướng, dám ôm bà, bà cho tiệt sản luôn con nhá! - Bất chợt nó
tung chân ra đằng sau, một lần nữa lại trúng của quý. Tên đang định đánh trộm nó ôm của quý chạy nhảy và ko ngừng la hét. Nó đang đắc chí cười
thì giật mình. “Binh - Đốp” Một tên trên tay đang cầm gậy gỗ cứng nhắc
giơ lên định phang vào nó. Nhưng từ xa, Huy Vũ hất một hòn đá, nhanh
nhẹn và điêu luyện sút thẳng vào gáy hắn ngã vật ra đất. Nó hoàng hồn,
nhoẻn một nụ cười cực tươi. Huy Vũ nhìn nó cũng khẽ cười. Dưới đất, tên
Việt Ku chợt tỉnh, hắn vớ lấy cái gậy gần mình, bất ngờ giáng một đòn,
Huy Vũ né trượt bị gậy đập vào tay. Cánh tay rỉ máu. Nó sợ hãi chạy đến
bên cậu.
Thế là giữa một ko gian của trận chiến đầy nguy nan,
nó và Huy Vũ cứ thế sát cánh bên nhau. Kẻ này yểm trợ cho kẻ kia. Nó giờ đã là cánh tay phải thay cho cánh tay đang bị thương nặng của Huy Vũ.
Gìơ chúng nó như thể là một, cùng sống chết bên nhau. Trận chiến kết
thúc. Nó và Huy Vũ thắng. Bọn chúng bỏ chạy toán loạn.
Huy Vũ
khuỵ người xuống đất, đôi tay cậu chảy đầm đìa máu. Nó đỡ cánh tay cậu
lên, dòng máu đỏ chảy thấm vào áo, rớt rớt trên tay nó. Nước mắt nó trào ra, hoà cùng dòng máu. Nó nức nở:
- Huy Vũ, ông đau lắm đúng ko?
- Ko sao đâu, đừng khóc. – Huy Vũ cố nở nụ cười, bàn tay cậu khẽ quệt
ngang dòng nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt nó. Nhưng đôi mắt cậu chợt
mờ đi, khuôn mặt nó cứ mờ dần mờ dần trước mắt cậu. Cả một khoảng không
tối đen. Cậu ngất lịm trong vòng tay bé nhỏ của nó. Tiếng nó khóc vang
cả vào không trung. Một màu của máu loang lổ khắp người Huy Vũ, người nó và rớt rơi, thấm cả xuống đất! Màn đêm buông xuống, cái lạnh thấu đến
tận xương tuỷ!
Giữa đêm yên tĩnh của bệnh viện đa khoa trung ương bị phá vỡ bởi một ca
cấp cứu. Bác sĩ được điều động, mọi người nhốn nháo. Cả bệnh viện một
đêm mất ngủ. Ông quản gia Tâm và hơn chục người làm đứng quây cả ngoài
phòng cấp cứu. Những con mắt sắc lạnh đầy căm phẫn cứ nhìn nó ko dời.
Đôi mắt ông quản gia nhìn nó ghê nhất. Như mọi oán thán đều đổ dồn lên
nó. Nó yếu đuố