
đó nhóc! – Huy Vũ nhảy lên xe, vỗ vai thằng em.
- Có vụ gì vậy anh?
- Đi đi rồi trên đường anh kể cho!
Chiếc xe dừng lại tại quán bas “Cầu vồng”. Huy Vũ nhảy xuống xe. Một đám người đã đứng chờ cậu và thằng Cún có vẻ khá lâu.
- Thế nào? Chắc chắn là bọn chúng chứ? – Huy Vũ tiến lại chỗ anh em.
- Tao cá tiền với mày luôn. Cái mặt nó thì lẫn đi đâu đc! Mẹ kiếp. Bữa
trước ai bảo mày lương tay với nó để rồi bị nó chơi cho quả rõ đau!
- Thì em cũng cay lắm chứ. Vì nó mà em phải ở nhà mất mấy ngày. Chưa kể xít chết. Phen này anh em cứ đánh chết chúng cho em. Tội đâu em chịu.
Vào thôi!
…
Dưới ánh đèn mờ và thứ âm nhạc inh tai điếc
óc. Những cô cậu anh chị đua nhau nhảy, lắc theo vũ điệu. Trên sàn, mấy
em gái tầm độ tuổi 17, 18, già nhất là có bà chị 24 đang uốn éo “lau
cột” với những màn khoe hàng kinh điển. Những tiếng hò reo, tiếng hú
vang lên rầm rỗ như để cổ vũ tinh thần của mấy nàng.
Cả đám len lỏi mãi mới chen nổi vào dãy bàn phía cuối phòng. Thằng anh hếch mặt chỉ:
- Kia ko phải là thằng Việt Ku thì là thằng chó nào!
- Đúng nó rồi! Phen này ko đập ko làm người!
Nói đoạn Huy Vũ tiến thẳng tới chỗ thằng Việt Ku đang cùng lũ đàn em bậu nhậu ôm gái và lốc rượu.
- Đã quá nhỉ? – Huy Vũ cất lời khiến Việt Ku ngẩng lên mà giật nảy
mình. Trước mặt đám Huy Vũ đã đứng vậy quanh, người nào người lấy đều
chỉ muốn đập hắn cho tan xác. Hắn lắp bắp:
- Mày… mày định làm gì?
- Thì mày nghĩ có việc gì ngoài việc đến đây đập mày hả?
- Mẹ! Bữa trước tao đánh cho què cẳng mà vẫn ko sợ à?
- Thì bố đến đòi nợ đây! - Dứt lời Huy Vũ cầm ngay cái chai rượu uống
dở trên bàn đập thẳng vào đầu thằng Việt Ku vỡ choang. Qúa choáng váng,
mất đà hắn ngã khuỵ xuống ghế. Lũ gái hoảng sợ hét toáng rồi chạy toán
loạn. Cuộc đụng độ bắt đầu.
Mọi người vây quanh đám đông. Huy
Vũ nhảy qua bàn, xách cổ thằng Việt Ku lên đấm cho mấy thụi vào mặt. Máu mũi chảy ra dòng dòng. Hắn có vẻ khá đau nhưng rồi hình như đã tỉnh
lại. Hắn vơ mấy cái cốc trên bàn, túm đc một cái định đập lại Huy Vũ.
Nhưng nhanh như cắt Huy Vũ tóm lấy tay hắn, giựt lại chiếc cốc, ghì chặt tay hắn xuống bàn và giơ cốc đập thẳng vào tay. Những mảnh thuỷ tinh
bắn tung toé, những dòng máu lại chảy dài. Huy Vũ nhấc người hắn dậy đạp bay ra bên ngoài. Rồi cứ thế nhấc cổ hắn lên và thụi liên tục vào mặt,
vào ngực hắn những cú giáng trời, giáng đất! Hắn mặt mũi tối sầm và ngất lịm lúc nào ko hay.
Trong khi đó, đám bạn bè của Huy Vũ cũng
đang xử lý mấy thằng đàn em của Việt Ku. Tiếng cốc, chai vỡ loảng xoảng. Tiếng đấm đá vang lên bùm bụp. Tiếng chửi thề hoà lẫn những tiếng kêu
rên và la hét.
****
- Chú, cho tụi cháu vào đi mà! – Nó năn nỉ ông bảo vệ quán bas.
- Chưa đủ tuổi thì vào cái gì!
- Đâu có, chúng cháu hơn 18 rồi!
- Thế chứng minh thư nhân dân đâu?
- Hì, tại bữa nay chúng cháu đi vội lên quên mất rồi ạ!
- Vậy thì ở ngoài!
- Chú, công an phường kìa! – Nó hét lớn!
- Đâu?... Đứng lại! Ba đứa kia dám lừa tao hả?... Tha cho chúng mày một lần đấy!
….
- Hai con nhỏ kia chạy đâu mất tiêu rồi? – Nó ngơ ngác nhìn xung quanh. - Uả sao mọi người túm năm tụm ba đông thế kia? Hè hè, chắc có vụ gì
đây!
Nó tiến lại đám đông và cố lách người chen vào trong xem có vụ gì. Vừa mới len đc vào nó giật mình thấy Huy Vũ có trong đám đông. Cậu
giơ tay đấm túi bụi vào mặt thằng Việt Ku mà ko biết rằng hắn đã ngất
lịm. Nó chạy vào kéo tay Huy Vũ ra.
- Ông đang làm cái gì thế? Ông đánh nữa là chết người đó!
- You? You đến đây làm cái quái gì thế?
- Thế ông nghĩ là chỉ mình ông đc đến đây thôi sao?
- You tránh ra đi! Tôi phải đập cho thằng này chết! Tôi chỉ tha cho một lần chứ ko có lần thứ 2!
- Ông thôi đi! Ông đánh người thì hay ho lắm à! Ông đánh hắn vì muốn
trả thù vụ hôm trước. Thì hắn đánh ông cũng là để trả thù cho cái lần
ông đập hắn ở trường. Ông nghĩ xem, oan gia đến bao giờ mới hết?
- You có quyền gì mà lên giọng dạy đời hả? You cũng đập nhau có kém gì tôi?
- Ông! Ông câm đi!
- Tôi ko câm! Người câm phải là you. You đi ra chỗ khác đi! – Nói xong
Huy Vũ đẩy người nó tránh ra một bên rồi như bao cơn tức giận cậu lại đổ lên những cú đấm như vũ bão vào người thằng Việt Ku. Nó đứng ngoài hét
lên:
- Huy Vũ! Ông thôi đi! – Nó nhảy vào kéo tay Huy Vũ và đẩy
người cậu ra khỏi người thằng Việt Ku. - Đồ độc ác! Đồ ko còn nhân tính! – Nó ngồi xuống đất, dang tay che chắn cho thằng Việt Ku đang bất tỉnh
nhân sự dưới đất với một màu máu chảy dài thấm khắp quần áo. Hai hàng
nước mắt chảy dài, đôi mắt ánh sự ghê tởm nó hướng đến Huy Vũ. – Ông là
kẻ ko còn tính người nữa Huy Vũ ạ!
Huy Vũ đứng lặng người nhìn
nó với hai hàng nước mắt chảy dài. Nó vừa nói gì cơ? Cậu là kẻ ko còn
tính người nữa ư? Phải chăng nó nói đ