
mình khiến nó thấy cồn cào hết ruột gan. Nó giận Huy Vũ và
cũng giận chính bản thân mình. Nó ngồi phịch xuống vỉa hè và khóc nức
nở. Nó cũng chả hiểu vì sao mà nó ko kìm nổi lòng mình đến thế!
- Này. - Một bàn tay đặt lên vai nó, nó vẫn ngồi đó khóc. – Này!
- Để cho tôi đc yên! – Nó gắt lên! Ngước đôi mắt ướt nhẹt toàn nước lên nhìn kẻ quấy rối. Nó gần như vỡ oà lần thứ 2. - Kẻ đáng ghét! Anh ở
đâu? Ở cái xó xỉnh nào mà tôi tìm mãi ko thấy hả? – Nó vục dậy đánh liên tục vào ngực Huy Vũ cùng những tiếng nấc run lên bần bật, nó khóc ngày
một to hơn.
- Tôi xin lỗi! – Huy Vũ bất chợt ôm nó vào lòng, cái
siết mạnh như để lấp đầy những giờ phút lạnh lẽo mà cậu vừa phải chịu
đựng. - Đừng ngọ ngoậy, tôi chỉ muốn ủ ấm thôi. Tôi lạnh lắm! - Những
tiếng khóc chợt im bặt, nhưng nước mắt nó vẫn tuôn trào. Huy Vũ ơi, tôi
xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi đó! – Tôi có phải là kẻ xấu ko? – Huy Vũ vẫn
siết chặt lấy người nó, đôi mắt vẫn nhắm chặt, tiếng thì thầm khẽ vang
bên tai nó đủ để nó thấy lòng mình như bị ai đó cứa làm trăm mảnh.
- Tôi xin lỗi!
- Đừng nói gì, tôi ko giận you đâu!... – Huy Vũ lại siết mạnh lấy người nó, nó nằm gọn trong vòng tay to rộng của cậu, hơi ấm từ người nó như
ngọn lửa yêu thương truyền nhiệt cho cậu, đủ để cậu thấy ấm hơn, bớt đi
nỗi cô đơn và giá lạnh mà cậu vẫn ngày ngày chịu đựng!
****
Huy Vũ vẫn nằm ngủ trong phòng. Có lẽ cậu đã quá mệt và cơn say vẫn
chưa dứt hẳn. Nó lặng lẽ đứng ở đầu giường, khẽ đưa đôi bàn tay trắng
nõn, mảnh dẻ chạm lên khuôn mặt cậu. Chả hiểu sao, mọi tức giận tron
lòng nó đã tan biến hết từ lâu. Có lẽ là từ giây phút Huy Vũ siết chặt
lấy người nó. Nó mỉm cười và thì thầm bên tai cậu: “Ngủ ngon nhé cậu bé. Cuộc đời này vẫn còn nhiều điều ý nghĩa lắm!”
Ngủ cả một buổi chiều, 8h tối, Huy Vũ mới tỉnh giấc và đc lệnh xuống
phòng khách gặp ông Trịnh. Cậu vừa xuống tới chân cầu thang, nhìn khắp
phòng thì thấy nó, ông quản gia Tâm cũng có mặt.
- Con đã xuống! -
Cậu đáp gọn lỏn. Ông Trịnh bước tới, lại gần cậu con trai. “Bốp”. Cả nó
và ông quản gia Tâm đều ngỡ ngàng và sửng sốt. Một cái tát rát da mặt
được đặt lên trên mặt Huy Vũ. Cậu bất ngờ vì cái tát quá đột ngột nhưng
rồi, cậu lại trở về với vẻ bình thường như đã quá quen, cậu lặng lẽ cúi
mặt xuống, mặc cái nóng rát vẫn còn nguyên trên da mặt.
- Mày
đáng phải ăn cái tát này. Tao đã nói mày thế nào hả? Mày còn đang phải
hưởng một cái án treo đó. Mày nhìn lại mặt mày đi, mày thích uống rượu
hả? Đây, để tao cho mày uống, mày ko uống được tao đập mày chết! – Ông
Trịnh vừa nói vừa tiến tới tủ rượu, lấy một chai rượu to quay lại cho
thằng con. – Đây mày uống đi, uống đi cho tao xem!
Huy Vũ vẫn lặng im cúi đầu.
- Mày ko uống chứ gì? Vậy thì để tao cho mày uống! – Nói rồi ông mở nút chai, đổ thẳng rượu lên đầu con mình. Lần thứ 2 cậu phải bất ngờ trước
hành động của bố. Huy Vũ ứơt sũng, nhưng cậu vẫn đứng yên ko hề phản
kháng, cứ như thể cậu chỉ biết làm có vậy – Mày thích uống thì tao cho
cả người mày uống luôn! Mày biết là bố mày phải vất vả làm ăn chỉ mong
mày thành người, chứ ko phải là thành thằng mất dạy, thằng sâu rượu,
thằng bố láo, quân đầu đường xó chợ! Biết chưa! – Ông cầm chai rượu đập
thẳng xuống nền nhà, vỡ tan. - Nếu mày là con tao, nếu mày còn biết suy
nghĩ thì mày hãy làm người đi con!
Dứt lời ông quay bước thẳng về phòng, đang đi bỗng ông dừng lại:
- Kể từ bây giờ, dì mày - Lệ Quân sẽ chịu trách nhiệm quản lý mày, mọi
việc mày phải nghe hết! Nếu ko, mày đừng trách tao ác! – Ông Trịnh bước
đi, nơi khóe mắt người đàn ông có một giọt lệ đọng chỉ trực rơi ra.
Nó giật mình, suốt nãy giờ chứng kiến cảnh cha con Huy Vũ nó gần như
chết đứng, nó sợ cái uy quyền chết người và những hành động của ông
Trịnh. Nhìn Huy Vũ nó chỉ muốn chạy lại và ôm cậu như cái siết mạnh ban
trưa. Nó biết cậu đang khóc, những giọt nước mặt nghẹn ngào ở trong
lòng. Và nó biết lòng cậu đang lạnh! Nhưng nó giật mình trước điều ông
Trịnh vừa nói, nó ko hiểu ý của ông Trịnh là gì? Từ giờ nó phải có trách nhiệm quản lý Huy Vũ sao? Có đùa ko vậy? Làm sao mà nó làm đc việc này
chứ? Ngay cả bản thân nó còn có vô vàn những thiếu sót, Huy Vũ nói đúng
là ko đủ tư cách để dạy đời hay giáo huấn cậu nói gì đến truyện quản lý
đc cậu chứ? Huy Vũ, nói gì đi chứ. Sao cậu cứ lặng im, có lẽ nào cậu ko
nghe thấy những điều ông Trịnh vừa nói?
Nó chạy đến lay người Huy Vũ.
- Sao ông cứ lặng im thế? Nói gì đi chứ!
- Chẳng còn gì để nói đâu! – Cái nói nhẹ đến nỗi nó thấy sợ.
- Ông! Ông ko nghe thấy bố ông nói gì sao?
- You đừng thế nữa. Bố tôi muốn thế nào thì phải thế đấy! Có bao giờ
ông quan tâm đến suy nghĩ của thằng con mất dạy này đâu. – Huy Vũ ngẩng
mặt lên rồi quay trở lên phòng mình. Một mình nó đứng đó, lặng nhìn cái
dáng ướt sũng, bình thản đến dễ sợ làm nó chợt rơi nước mắt! Vì sao ư?
Có lẽ tại nó mau nước mắt quá thôi!
****
Ông quản gia Tâm đẩy c