Polaroid
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325243

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

ửa bước vào phòng ông Trịnh.

- Thưa ông, cô Lệ Quân đang đứng chờ ở ngoài ạ.

- Ông bảo cô bé vào đi.

… Nó bước vào phòng ông Trịnh, lần đầu tiên nó được bước vào đây. Một
căn phòng lạnh lẽo và gợn buồn đến khó tả. Đây ko phải phòng ngủ của ông Trịnh mà chỉ là phòng làm việc thôi. Nhưng nó vẫn cứ toát lên cái vẻ u
buồn đến đáng sợ.

- Cháu ngồi xuống đi! – Ông Trịnh cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Dạ vâng!... Bác gọi cháu đến có phải vì chuyện mà lúc nãy bác nói ko ạ?

- Uk, có lẽ cháu hơi bất ngờ?

- Dạ! Cháu… nghĩ làm mình ko làm đc!

- Bác tin vào cháu mà!... Xin lỗi cháu vì lúc nãy đã làm cháu phải sợ.
Tại bác ko thể kìm chế nổi mình nữa. Cháu là vợ bác nên bác ko giấu cháu làm gì. – Ông cầm tấm ảnh chụp người vợ trên bàn làm việc. – Đây là mẹ
Huy Vũ, bà ấy là một người vợ tốt, một người mẹ hiền. Bác có đc như ngày hôm nay là nhờ vào công lớn ở bà ấy. Dù vất vả hay mệt nhọc, bà ấy vẫn
tươi cười, động viên, tạo chỗ dựa vững chắc cho bác, và thay bác một tay chăm sóc, nuôi nấng thằng Huy Vũ. Vậy mà cuộc đời này lại cướp bà ấy đi quá sớm…. – Đôi mắt người đàn ông chợt hiện u buồn và một cái nhìn xa
xăm. Có lẽ lại kí ức đang tràn về. - Đó là lý do, tại sao gần chục năm
nay kể từ khi bác gái mất bác ko hề có ý định lấy vợ hai. Một phần vì
tình nghĩa sâu đậm với bác gái, một phần vì mải lo công việc làm ăn và
đặc biệt bác biết chẳng có thể tìm nổi ai thay thế đc người mẹ trong
lòng nó. Chỉ đến khi bác gặp cháu… Rồi lớn lên cháu sẽ hiểu hết mọi
chuyện và những gì bác nói hôm nay. Bác chỉ muốn, cháu hãy giúp bác, hãy cho Huy Vũ thấy cuộc đời nay vẫn còn tươi đẹp và đầy ý nghĩa chờ nó
phía trước!

****

- Ông chưa ngủ đúng ko? Tôi vào nhá! – Nó vừa nói vừa tự đẩy cửa bứơc vào.

- Tôi đang mệt. You về phòng đi.

- Tôi biết ông mệt mới mang đồ ăn đến cho ông mà. – Nó bưng tô mì tôm
trứng cà chua to đoành đặt lên bàn, rồi đến bên giường lay người Huy Vũ. - Dậy ăn mì đi, suốt từ trưa đến giờ ông đã ăn gì đâu!

- Tôi ko ăn đâu!

- Ko đc! Phải ăn! – Nó vẫn ko tha cho Huy Vũ. Quyết lay người cho đến khi cậu chịu dậy mới thôi. Huy Vũ vục dậy, cáu tiết:

- Tôi đã bảo ko ăn rồi mà!

Nó lặng im nhìn Huy Vũ, rồi chợt nó nhíu mày lại:

- Qúa đáng! Có biết là mì do tự tay người ta nấu ko? – Huy Vũ khẽ tròn
mắt. – Tôi vừa mới phải xuống bếp nấu, còn bị bỏng cả tay khi bắc nồi
đây này. – Nó nhăn mặt dơ ngón tay trỏ ra chứng minh. Vết bỏng nhỏ vẫn
còn dấu đỏ ửng và rộp một phần da nhỏ. Huy Vũ nắm lấy tay nó.

- Có đau ko? Ai bắt đi nấu chứ?

- Hì, thế giờ ăn ná! – Huy Vũ vẫn lặng im nhìn nó. – Ăn đi, ko biết
đâu. Ông quên là từ giờ tôi là người quản lý của ông sao? Cấm chống lệnh người thi hành công vụ! Hì – nó cười toe trông đẹp rạng rỡ, Huy Vũ chợt thấy ấm áp trong lòng. – Yên tâm, ko có thuốc độc đâu mà lo, ko tin tôi với ông cùng ăn ná! – Nói rồi, nó bưng bát mì tôm lại, đưa cho Huy Vũ
một đôi đũa, nó cầm một đôi đũa. – Ăn nào!

- Sao lại có sẵn hai đôi đũa vậy?

- Hì, thì tui muốn ăn cùng ông mà.

- Thật?

- Chính xác là tôi cũng đói! Hì!

Huy Vũ nhìn nó khẽ cười. Cám ơn Cỏ nhiều lắm! Nhiều lắm Cỏ à! Huy Vũ
cầm đũa thế là nơi căn phòng nhỏ ấm áp cứ vang lên những tiếng sì sụp.
Có lẽ món mì đó ngon lắm!

Những cơn gió sớm hoà với những ánh nắng ban mai rực rỡ. Một buổi sáng
tinh khôi với những giọt sương còn lấp lánh trên cỏ và đọng lại trên lá
xanh. Một ngày tới lớp như bao ngày, những có lẽ nó bình yên hơn bao
ngày.

- Hôm nay nhờ ơn tôi ông lại được vi vu xe đạp ná! – Nó ngồi sau xe Huy Vũ kể công.

- Uk, cám ơn you nhiều lắm! Bù lại, you muốn gì, tôi sẽ tặng.

- Hì, để xem đã. Phải nghĩ thật kĩ chứ.

****

- Huy Vũ và Cỏ đến kìa! – Hai nhỏ bạn hét tướng lên khi vừa nhìn thấy nó và Huy Vũ, cứ như là chuyện lạ lắm ý.

- Có nhất thiết phải hét toáng thế ko? – Nó nhăn mũi.

- Hì, thấy hai người cùng đến lớp thế này, ko biết hết giận nhau chưa?

- Giận à? Tất nhiên rồi! – Nó lớn tiếng làm cả hai nhỏ bạn lẫn lũ bạn
trong lớp cũng phải giật mình. – Làm sao mà tớ có thế tha tha được cho
hắn chứ! – Quay sang Huy Vũ, cười khì – Huy Vũ nhỉ!

“Cốp”

- Á, sao mày cốc đầu tao?

- Tiên sư con ranh, mày định trêu bọn tao đấy à? Chins đâu! Xử hội đồng nó thôi!

- Á! Đừng, đừng tha cho em! Bữa nay em chưa ăn sáng, ko có sức đâu mà chạy!.... Cứu cứu với!....

Huy Vũ nhìn chúng nó khẽ cười. Cuộc sống sẽ ko bao giờ hết ý nghĩa khi tình bạn mãi luôn tồn tại.

****

Hải Kute bước vào lớp, ngồi nghiêm trang trên bàn giáo viên, đẩy cặp
kính sát mũi. Ko biết có vụ gì mà hôm nay trông Hải Kute nghiêm túc quá!

- Mày ơi, hay ông ấy định xử vụ Huy Vũ cúp tiết? - Nhỏ Chins thì thầm.

- Yên tâm ko có chuyện gì đâu. Hôm qua bố tôi gọi điện cho lão rồi.

- Vậy thì may quá!