Disneyland 1972 Love the old s
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324805

Bình chọn: 7.5.00/10/480 lượt.

?

- Em đi thẳng, rẽ phải. – Anh phục vụ vừa quay đầu chỉ, nó đưa tay rắc một đống hạt tiêu vào đĩa cơm thứ 3.

- Dạ! Cám ơn anh ạ!

****

- Hắt xì…. Hạt tiêu. Tôi đã bảo ko cho hạt tiêu mà!. Hắt… xì… - Bà hiệu phó tức tốc chạy vào nhà vệ sinh. Một lúc sau.

- Á! Tôi… tôi…. Xin lỗi!

- ĐÀN BÀ CON GÁI MÀ VÀO ĐÂY À?

Nó đắc chí. Bà hiệu phó chằn tinh đâu biết cô học trò nhỏ đã đổi biển
treo phòng vệ sinh nam nữ cho nhau. Vậy là bà giáo phù thuỷ tha hồ đc bổ mắt nhé. Nó lại cười, vẻ đắc chí đến vô cùng!

Nó nằm trên giường, kẹp chặt chú gấu bông trắng bằng hai cái chân, còn
đôi tay nó bận cầm quyển sách lịch sử và quyển vở ghi chép gần như quá
sơ sài.

- 1752 triều đại Rama đc thiết lập, theo đuổi chính sách
đóng cửa. Giữa thế… kỉ… kỉ… - Nó liếc vô quyển sách. – À thế kỉ XIX đứng trc… - Nó lại liếc vô quyển sách giáo khoa. - sự đe doạ xâm lược của
Phương Tây, Rama V (Mông… mông… Mông bờ lông tông tông!!!). Điên thật!
Chả vào đầu tẹo nào. – Nó lấy quyển sách cùng quyển vở hai tay đập lịa
lịa vào đầu. – Cái đồ đầu đất trộn bê tông này. Học mãi mà chả nhớ đc gì cả! Hôm tới thi thố cái gì chứ!

****

Nó ôm con gấu bông gõ cửa phòng Huy Vũ.

- Mở cửa giùm cái.

Huy Vũ mở cửa cười toe:

- Đêm hôm vào phòng tôi làm gì thế? Hè hè. - Điệu cười đầy man rợ.

“Cốp”.

- Cười cái đầu ông ý. – Nó “cốc đầu” thằng bạn một cái, rồi thản nhiên
bước vào phòng, ngồi phịch lên giường thằng bạn, quẳng con gấu bông sang một bên. – Ước mơ của ông sau này là gì?

- Ko biết! Chưa nghĩ tới!

- Hì, nhìn ông tôi nghĩ làm nhà quay phim chắc hợp.

- Điên à, tôi biết gì về điện ảnh đâu mà quay với chả phim.

- Quay phim tức là ghi nhận hình ảnh của một sự vật, sự việc nào đó rồi chiếc ra. Cho nên, hôm tới thi học kì, ông có thể làm nhà quay phim,
còn tôi, tôi sẽ là nhà photocoppy. Đồng ý ko? Hè hè…

- Quay cóp á?

- Ừ!

- You tự đi mà làm. Riêng tôi thì ko làm mấy cái trò đấy. Cùng lắm là nộp giấy trắng!

- Thi học kì đấy, ông biết ko?

- Biết! Nhưng ko thích trò gian lận như you!

- Hả? Xí, ko thèm nói chuyện với ông nữa. – Nó đứng dậy, bỏ về phòng. - Ko quay cóp thì thôi. Đây lại về học. Ôi điên mất! Sau này mình có làm
trong bộ giáo dục, sách đầu tiên mình cải cách sẽ là sách lịch sử! Má
ơi!

-???

Cánh cửa phòng đóng sập lại cùng với cơn giận cá
chém thớt của nó. Huy Vũ lắc đầu quay lại giường nằm. Con gấu bông
trắng. Nó để quên. Huy Vũ cầm con gấu bông lên, ngắm nghía. Con gấu bông trắng, nhưng đc mặc hẳn một bộ yếm kẻ ca rô đỏ với cái quần soóc ngắn,
nhìn trông đáng yêu lắm.

****

Huy Vũ khẽ đẩy cửa phòng bước vào. Đèn vẫn sáng nên cậu biết nó chắc chưa ngủ. Bước vào, cậu
giật mình thấy nó đang ngủ gục trên bàn học, với cây bút vẫn ở trên tay. Liếc nhìn, cậu cau mày. “Tên Huy Vũ đáng ghét. Bộ giáo dục khó nhằn. Kì thi học kì đau đầu. Cái đầu với bộ óc bã đậu. Híc, phải học…. Môn lịch
sử toàn chữ. Học, học nữa, học mãi, hộc máu!...”

Cậu bật cười.
Nhìn nó lúc này ngủ ngon như đang say giấc mộng đẹp, ấy thế mà mấy phút
trước chắc chắn viết những dòng chữ kia trong tâm trạng tức tối và khó
chịu. Nó đúng là con bé Cỏ trẻ con, chẳng mấy âu lo và gần như chẳng có
gì ảnh hưởng hay phá hỏng đc giấc ngủ ngon của cô bé. Nhìn nó, Huy Vũ
thấy lòng mình ấm áp lạ. Có lẽ chỉ cần đc sống chung nhà với nó, đc suốt ngày nó càu nhàu, than thở hay như hôm nay đc ngắm nó ngủ ngon là cậu
đã vui lắm rồi. Dù cậu biết, có thể trong giấc mơ đẹp kia chẳng hề có
bóng hình cậu mà chỉ có bóng hình của ông thầy đẹp trai thôi!

Khẽ đặt con gấu bông lên giường, lấy cái chăn đắp lên người cho nó. Chúc ôdì nhỏ của tôi ngủ ngon nhé! Cậu bé cười giữa căn phòng ấp áp một tình yêu đơn phương.

****

- Chị Cỏ! Chị Cỏ!... Chị Cỏ! -
Thằng nhóc Cún đuổi theo nó trên sân trường. Gìơ đang đứng trước mặt nó, cậu bé đưa con mắt nhìn thẳng vào mắt nó. – Sao em gọi chẳng bao giờ
chị nghe máy vậy?

- À… chị bận! – Nó lí nhí.

- Chị đang muốn
trốn em phải ko? Hì. - Thằng bé chợt cười toe. Nó tròn xoe mắt ngạc
nhiên. - Chị đừng thế? Em ko ăn thịt chị đâu. Em biết chị chưa thích em. Nhưng nhất định em sẽ làm chị thích. Này, ô mai đó, chị mang lên lớp mà ăn nhé. Nhớ ăn đấy, ko ăn là em giận đó. - Thằng bé lại cười. – Thôi
chị lên lớp đi, em ko làm phiền chị nữa.

Nó dạo từng bước chân, cái đầu thỉnh thoảng lại quay lại ngó thằng em đang đưa tay vẫy vẫy ra
hiệu đi nhanh lên chị. Nó chẳng hiểu gì cả. Máu nó hiện giờ đang lên não khá chậm. Thành ra nó chưa kịp hiểu đc những thông tin đc truyền từ
thằng em. “Em biết chị chưa thích em nhưng nhất định em sẽ làm chị
thích” ư. Nó lại đần thối cái mặt ra và quay đầu ngó thằng em.

****

- Tìm chị có chuyện gì vậy? - Nhỏ Gấu mở cửa cổng hỏi.

- Chị rảnh ko? Đi cùng em một lúc!

- Hả?