Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324962

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.

gười yêu, mà là ai thì nó chịu. Chúng nó đểu thật, mọi ngày có gì cũng tâm sự hết thế
mà đến lúc có người yêu chẳng thèm chia sẽ gì, cứ giấu khư khư một mình! Đúng là hai con bạn đểu. – Nó lẩm bẩm.

- Nhiều thế này cơ à?

- Ừ, 49 bản có ít đâu, mà cái con Nhung Khìn
này, văn võ kinh quá, nó chém tới hơn chục trang thế này! - Nhỏ lớp
trưởng với một đống bài dự thi trên mặt bàn giáo viên.

- Thôi để
bọn tôi giúp một tay! – Nó và hai nhỏ bạn cũng lăng xăng vắc giùm mỗi
đứa gần chục bài dự thi, còn đâu phần hết nhỏ lớp trưởng. Đấy, “víp” thế thôi chứ chúng nó cũng hoà đồng với tập thể lớp lắm!

****

“Bụp”. Nguyên 49 bài dự thi của lớp 11a13 đc ném xuống đất ngay trước mặt 4 cô bé học sinh.

- Đây mà là bài dự thi à? 49 bài cả 49 bài đều giống nhau. Các chị xem
đó, bài của các lớp khác, tôi để ở trên bàn, riêng bài của lớp các chị
tôi vứt xuống đất đấy! Các chị cúi xuống mà nhặt hết về, làm lại cho
tôi. Ngày mai mà ko nộp đủ, tôi trừ hết thi đua của lớp. – Bà Hiệu phó,
mới có hơn 30 tuổi đang mắng chúng nó oang oang trong văn phòng Đoàn.
Nhỏ Gấu ức chế ko chịu nổi, cái tính của nhỏ vốn hiếu chiến mà. Đang
định “bật” lại bà hiệu phó, thì ngay lập tức, nó biết ý, giật tay nhỏ.

4 cô bé học sinh, mặt mũi đỏ gay, cúi xuống lượm từng bài dự thi dưới
chân cô hiệu phó. Cái cảm giác cay cay khoé mắt, đắng đắng nơi cổ họng,
với cục tức nuốt mãi ko trôi. Cái cảm giác chẳng khác gì con chó quỳ
dưới chân chủ, mà nhặt lại đống xương rơi vãi chủ vừa vứt cho. Ừ thì vẫn biết, từ đầu là chúng nó sai, nhưng có nhất thiết cô phải hành động thế ko? Cô là nhà giáo, đc học tâm lí sư phạm, chẳng lẽ với lương tâm của
một nhà giáo, hay chí ít của một con người có hiểu biết, cô có thể làm
như thế? Nó nghĩ vậy mà cái nóng trong đầu bắt đầu bốc. Ko thể để yên
chuyện này đc! Nó gần như muốn gầm lên. Gìơ thì nó đã điên!

****

- Sao lúc đấy mày lại cản tao làm gì? Tức điên cả người! Nhục thế ko biết!

- Mày định cãi tay bo với bà ấy à? Phần thua chắc về mày!

- Gì?

- Mày muốn trừ hạnh kiểm và thi đua của lớp à? Mày tưởng mình mày biết tức.

- Thế chẳng lẽ để yên à?

- Ko! Thù này ko trả giang hồ nó khinh! Tao quyết ko bỏ qua cho bà ấy
dễ dàng thế! Giáo viên mà cư xử chả một chút có học tẹo nào! Phải trả
thù! Biết chưa?

- Bằng cách nào?

- “Ko có việc gì khó. - Chỉ sợ lòng ko bền – Đào núi và lấp biển. – Ko làm đc thì thuê!” He he…

- Thuê côn đồ đánh bả hả?

“Cốp”. Nguyên cái cốc sưng vù đầu đc đổ lên nhỏ Gấu.

- Mày điên à? Ngu đâu mà làm thế? Kiểu quậy như bình thường thôi. – Nó lại cười, điệu cười đầy âm mưu tội lỗi.

****

- Nhà bà hiệu phó kia kìa.

- Xuỵt, khẽ thôi bọn mày! Sứt!

- Gì?

- Nhiệm vụ kiêm trọng trách cao cả của ông.

- Toàn những việc ko ai làm thì đổ cả lên đầu tôi.

- Ko ai làm thì mới tới phiên ông chứ. Ko nói nhiều, đi đi.

Thằng Sứt trông như thằng ăn trộm, lén lút đi đến bên cổng sắt. Cởi cái túi đen cầm theo, một tay bịt mũi, một tay cầm đuôi con chuột chết mới
đc cả hội thu lượm trong suốt cả buổi chiều đi rình chuột và đập chết.
Nguyên một con chuột cống to bằng bắp tay nhé. Cả hội phải “bắt hội
đồng” mới túm đc chú này. Nó khẽ luồn tay vứt vào cổng. Gìơ này cô hiệu
phó ko có nhà, chồng cô cũng đi làm. Nói chung nhà chẳng có ma nào trừ
con chó béc giê to đoành. Đó là lí do tại sao thằng Sứt phải nhẹ nhàng
đến thế.

****

- Trời ơi! Ai vứt con chuột lên giường thế này?

- Chắc con Lu rồi, ko biết tha chuột ở đâu về! Con Lu đâu rồi?

- Này, anh giặt ga đi nhé! Tôi ko giặt đâu!

- Cô ko giặt thì ai giặt!

- Trời ơi là trời! Kinh chết đi đc! Mà này… Anh ko vứt nó đi à?

- Thì cô vứt đi, tôi đi tìm con Lu.

****

6 rưỡi tối, nó đang ngồi quây quần bên gia đình nhà “chồng” và chén bữa tối. Hôm nay nó ăn đc nhiều lắm, căn bản đang sung sướng vì chuyện trả
đũa cô hiệu phó buổi chiều mà.

- Còn vài ngày nữa là thi học kì 1 rồi, con và Lệ Quân ôn tập ra sao rồi?

- Dạ??? – Nó đang ăn xít sặc, híc đúng là sắp thi thật rồi! Nó thì ôn tập đc bao nhiêu đâu chứ.

- Bố định bảo cậu Thiết đến ôn tập lại các kiến thức cơ bản về môn toán cho các con, nếu cần bố có thể mời các thầy cô giáo khác nữa ôn tập các môn còn lại!

- Dạ thôi khỏi ạ! Chỉ cần mỗi môn toán thôi ạ! – Nó cười toe, sung sướng.

- Còn Huy Vũ, con chịu chứ? – Huy Vũ liếc sang bắt gặp ánh mắt sáng hơn đèn pha ô tô của nó. “Nhắc đến thầy là mắt lại sáng lên!”

- Vâng!

- Hì, cám ơn ông nhé!

- Khỏi!

****

- La là lá la la, là lá la là la… - Nó nhảy chân sao bước vào phòng,
chỉ chưa đầy nửa tiếng nữa thôi, thầy sẽ đến và dạy nó học. Ôi sung
sướng. Thôi chết, nó chợt mở vội cửa phòng. Nó cần phải sửa soạn lại
quần áo đầu tóc cái đã. Hì, nó muốn mình cũng phải


Duck hunt