Teya Salat
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325023

Bình chọn: 9.5.00/10/502 lượt.

uốn buồn nôn! – Nó rồi nó đẩy xê cái bàn ra và bỏ đi. Cún vội vã chạy đuổi theo nó.

Nó ra đến ngoài
đường rồi mà cái cục tức về 4 con người trơ trẽn trong kia vẫn khiến nó
ko thể nào nguôi. Nó quay ngoắt ra nhìn thằng em!

- Này nhóc! Sao cậu có thể chơi với những loại bạn thế này chứ! Chị ko ngờ đấy!

- Chị đừng gọi em là nhóc nữa đc ko? Em có tên mà! - Thằng nhỏ chợt
cáu! Nó lặng im với đôi mắt căng tròn vì ngạc nhiên. Lần đầu tiên nó
thấy thằng em giận đến thế!

- Em xin lỗi vì đã dẫn chị vào đấy, em
ko nghĩ là chúng nó đến đấy ko hát mà lại giở trò trai gái. Nhưng em ko
phải là loại người giống họ đâu. Em cũng lớn rồi, thế nên chị đừng gọi
em là nhóc nữa. - Thằng nhóc chợt nắm lấy tay nó, đưa lên ngực mình. -
Chị có thấy nó đang đập ko?

- Hả?

- Chị hãy gọi em bằng tên! Phạm Gia Quốc Huy! Em có tên! Chị hiểu ko!

- Ừ ừ… chị… chị biết rồi! Huy! – Nó toan muốn giựt tay ra khỏi đôi bàn
tay chắc nịch của thằng em nhưng ko thể, thằng nhóc nó nắm chặt quá!

- Chị hứa đi! Từ nay ko gọi em là nhóc nữa!

- Ờ… ờ… chị hứa! Bỏ tay chị ra đc chưa? Chị đau… hì hì…

- Em sẽ ko bỏ tay chị ra đâu?

- GÌ?

- Em thích chị! Chị biết ko?

- Ê! Nói… nói… gì đó?!? – Nó giật tay ra khỏi tay thằng em, nhăn mặt! – Chị chẳng nghe thấy gì cả! – Nói rồi nó vẫy một cái taxi leo vội và đi
thẳng.

- Chị nghe thấy! Em biết mà! - Tiếng thằng nhỏ với theo! – Em yêu chị! Em… yêu… chị…! Trần Lệ Quânnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn…!

Nó mở cửa phòng, đóng sập cửa, tựa mình lên cánh cửa, thở hổn hển. “Em
yêu chị! Em… yêu… chị…! Trần Lệ Quânnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!”. Đầu óc
nó rối tinh, cả một mớ hỗn độn.

- Điên rồi! Cậu ta điên rồi! Thật
nhảm nhí! Mình ko nghe thấy gì hết! Mình ko nghe, ko nghe thấy gì cả!
Ôi… mình điên lên mất! Cái đồ mặc dịch! Cậu ta nói linh tinh cái gì thế! Mình đến chết mất thôi!... Vớ vẩn, lung tung! – Cái đầu nó lắc lư liên
hồi. Nó cứ đứng thế lảm nhảm một mình.

Phải rồi, nó đang sốc,
quá sốc là đằng khác. Thử nghĩ coi một thằng nhỏ mà nó luôn coi là một
thằng em, gọi nhóc xưng chị, thằng bé cũng kêu nó là chị ngọt sớt mà, ấy thế, đùng một cái kêu là yêu nó. Chưa kể đến nhỏ bạn thân, nhỏ Gấu chả
rất thích, mà nói theo cách khác có khi là yêu thằng Cún rồi cũng nên.
Đó, nó vẫn luôn gán ghép thằng Cún cho nhỏ Gấu, lấy đó làm đề tài chọc
quê nhỏ, giờ thì quay ngược 180 độ, thằng bé thích nó! Thử hỏi, ai trong tình thế như nó bây giờ mà ko điên loạn mới lạ!

Nó chạy lại
giường, thả mình cái “phịch”, vớ chiếc gối úp mặt vào đó, hai tay, hai
chân đập giường lia lịa, “thình thịch”. Nó đang điên. Có lẽ nếu nó là 1
trong mấy cô nàng fan hâm mộ của thằng nhóc Cún thì có khi giờ này nó
đang nhảy lên vì sung sướng, la hét như một con điên tình, nhưng rất
tiếc, nó là con Cỏ với trái tim đã có chủ, và trái tim ấy ko hề có bóng
dáng của ai với cái tên Phạm Gia Quốc Huy, nghe kêu gần chết!

Nó bật phắt dậy, với lấy chiếc di động, hít một hơi thật sâu, nó ấn số
nhỏ Gấu. 1 tiếng chuông, 2 tiếng chuông, 3, 4, 5, 6, 7 tiếng chuông.
Quoaí sao nhỏ Gấu ko nhậc máy nhỉ? Mọi lần chỉ cần chuông đổ 2, 3 tiếng
là nó bắt máy liền, chúa bắt máy mà! “Ko trả lời”. Nó ấn số gọi lại.

- Alô! - Đấy, chuông vừa mới đổ đã nhấc máy rồi.

- Mày làm gì mà tao gọi ko nghe máy hả?

- À… tao… bận! Mà mày gọi tao có chuyện gì?

- Hả? À… Gấu… Gấu này!

- Gì…?

- Tao… Tao…

- Có gì thì mày nói đi, đừng ấp úng thế! - Giọng bình thản đến lạ. Mọi
lần nhỏ phải cuống quýt lên tra tấn bắt nói bằng đc, chứ đằng này hôm
nay lại nhẹ nhàng, từ tốn, chẳng một chút sốt sắng gì.

- Tao… À hì, tao nhớ mày quá! Nhớ kinh khủng luôn! Hì… - Nó tự thấy ngượng cho chính mình. Híc, nó ko đủ dũng cảm để kể mọi chuyện cho nhỏ bạn. Nó sợ nhỏ
bạn buồn hay tệ hại hơn nữa là bị tổn thương. Người mà mình thích lại đi thích chính con bạn thân mình. Ko đau thì chắc người đó có vấn đề!

****

Tắt máy, nhỏ Gấu khuôn mặt buồn ko để đâu hết.

“- Chị Gấu này, chị… chị Cỏ có người yêu chưa?

- Gì?

- À, em… em chỉ hỏi vui thế thôi! - Mặt thằng bé đỏ gay.

- Cún… Cún thích chị Cỏ à? - Nhỏ Gấu nhìn thẳng mắt thằng bé hỏi. Thằng bé cúi mặt. 1 cái gật đầu, lòng nhỏ Gấu như se lạnh, hình như hơi đau
đau. Chắc tại gió hôm nay lạnh đấy! Mùa đông năm nay lạnh thật! Nhỏ
cười. - Vậy thì phải tấn công đi, đừng để vuột mất rồi lại phải hối hận.

- Nhưng em sợ… sợ chị ấy ko thích em!

- Hì, thì đã có chị giúp. - Nhỏ lại cười. Hình như đang cố ngăn ko cho những giọt nước mắt cay sè kia rơi ra.”

Nhỏ Gấu cười khẩy.

- Đừng để vuột mất ư? Chính mày đã để vuột mất rồi còn gì? - Nhỏ lại
cười. Tê tái cõi lòng. Sao nhỏ ngốc thế nhỉ? Sao nhỏ ko khóc đi, khóc
cho vơi nỗi buồn, sao cứ giấu nó mãi trong lòng để rồi phải cố bật lên
những tiếng cười đớn đau đến thế? Đúng là cô bé ngốc!

****