Teya Salat
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325064

Bình chọn: 8.5.00/10/506 lượt.

Thật ko thể chịu đựng nổi. Những guồng quay xe
đạp ngày một nhanh dù sức nặng trong lòng ngày một lớn.

****

Nó đựng đợi mãi ở sau vườn trường, cuối cùng thì thầy Thiết cũng ra.

- Có chuyện gì vậy cô bé?

- Dạ!.. – Tự dưng nó thấy mình rụt rè đến lạ. Nó là con Cỏ đàn ông đâu biết ngại là gì chứ.

- Em… em muốn tặng thầy cái này. – Nói rồi nó vội chạy đến ghế đá, lấy ra hộp bánh kem với chiếc dây nơ màu nâu xin xắn.

- Uả, sao lại tặng thầy thế này? Hôm nay đâu phải sinh nhật thầy chứ!

- À… à… ko phải em tặng đâu! – nó cố nở một nụ cười tươi rói. – Huy Vũ
làm cả đấy ạ. Em chỉ phụ một tí thôi. Thế nên quà là của Huy Vũ đấy ạ. – Nói rồi, nó chạy mất. Ko hiểu sao nó phải nói dối thế. Thực ra nó muốn
tặng thầy mà.

- Này Lệ Quân!... Đi đâu nhanh thế ko biết! Mình biết làm gì với cái bánh kem này bây giờ! Mang đâu ăn đc nhỉ? – Ông thầy
Thiết nhìn quanh, rồi tiến lại cái ghế đá ngồi khoan khoái. – Ăn tạm ở
đây vậy.



- Lâu lắm mới đc trở lại đây! Vẫn đẹp y như
ngày trc! Sáng khoải thật. - Hạnh Đại ca vui sướng tận hưởng cái cảm
giác khoan khoái của hương cỏ cây hoa lá - vườn sau trường là nơi mà
Hạnh Đại ca mê nhất sau mỗi giờ rảnh, ko có tiết dạy mà.

Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày đi tăng cường đến giờ, hôm nay Hạnh Đại ca mới đc
trở lại trốn thân quen này. Vừa mới bước vào trong, tiến đến chỗ ghế đá
quen thuộc, Hạnh Đại ca giật mình bởi một thằng nhóc đang chén bánh kem
tại chỗ ngồi quen của mình.

- Này cậu, sao lại chốn ra đây ăn
bánh hả? Có mau vào lớp học ngay ko? – Ông thầy trẻ ngẩng lên bắt gặp
ngay cái khuôn mặt xinh đẹp quen quen ngày hôm qua. Cả hai cùng ngỡ
ngàng. – Hoá ra cậu là học sinh trường tôi hả? Hư thật, ko mặc đồng
phục, ăn quà vặt, à còn đi xe máy nữa. Cậu nhiều tội ghê.

- Cô là giáo viên?

- Phải? Hạnh! Hạnh Đại ca… (ngập ngừng vì đối phương đang trố mắt) học sinh nó gọi thế.

- À ra là cô Hạnh Đại ca nổi tiếng. Tôi mới về trường nên ko biết nhiều lắm về cô.

- Cậu là học sinh mới?

- À ko! Giáo viên mới!

- Hả!!!???!!!

Dì nhỏ của tôi đã quay về! Cám ơn sự cổ vũ của mọi người, giờ cảm hứng
đã về, cỏ xin tiếp tục hoàn thành truyện. Iu mọi người thật nhiều -
những người luôn ủng hộ và tiếp sức cho cỏ để tiếp tục post tiếp truyện!

Nó bước vào lớp trong tâm trạng buồn rười rượi. Chẳng hiểu vì
sao nữa, lúc sáng nó đã háo hức vô cùng với ý nghĩ sẽ tặng thầy chiếc
bánh kem lần đầu tiên nó chịu vào bếp. Thế nhưng khi gặp thầy, thức sự
nó ko đủ tự tin, cứ như có một cái rào cản nào đó chắn ngang trước mặt
ko cho nó có thể lại gần thầy.

- Ê, tình yêu! Mặt mày bí xị thế
kia? - Nhỏ Chin và nhỏ Gấu đang chúi mũi vào tờ báo hoa học trò giật
mình ngó lên thấy con bạn thất thểu vào chỗ.

- Thất tình!

- Ê, gì vậy? - Cả hai cô bạn ngơ ngác, mồm há to đến mức độ ko cẩn thận vi khuẩn tỉ con có thể bay vào!

- Hì, đùa đấy!

- Cái con tiểu yêu này! Làm tụi tao hú hồn! - Thế là liên tiếp những cú đập báo đc đổ bộ hết lên đầu nó.

- Thôi thôi! Tôi biết lỗi rồi! Đừng đập nữa! Rối hết tóc đẹp của người ta!

Đang cùng đùa nghịch với lũ bạn, nó giật mình bởi tiếng quăng cặp của
Huy Vũ. Lần nào cũng thế, cậu luôn làm nó giật mình, mất mấy giây sống
của nó!

- Định phá cặp mua cặp mới à?

- Ngồi dịch vào!

- Hì, nhầm rồi. – Nó cười toe – Tránh ra để tôi vào! – Nó hét lớn, giả bộ giọng cậu bạn.

- Dịch vào nhanh! Tôi đang mệt!

- Uả sao vậy? Ẩm IC chỗ nào à? – Nó đưa tay sờ trán thằng bạn.

- You thôi đi, lúc nào cũng cợt nhả! Tôi là trò đùa của you đấy à?

Nó thừ mặt, mắt chớp chớp liên hồi.

- Ông sao thế? Sao mới sáng sớm đã cáu gắt với tôi vậy? - Giọng nó nhỏ
đi trông thấy, khuôn mặt chẳng còn chút gì tươi tỉnh. Huy Vũ tưởng nó
vui lắm à? Lúc nó buồn là lúc nó luôn cố tỏ ra thật vui vẻ và cợt đùa
với lũ bạn.

- Chả sao cả! Mệt. Khó chịu trong người thế thôi!

****

Nó gõ cửa, chẳng thấy tiếng trả lời, nó biết mới 9 giờ tối Huy Vũ chắc
chắn chưa ngủ. Nó bước vào, thấy Huy Vũ nằm quay lưng lại phía nó với
cái gối úp chặt vào mặt.

- Huy Vũ này! – Nó lay lay vai cậu bạn.

- Gì?

- Tôi xin lỗi!

Huy Vũ quay ngoắt sang nhìn nó.

- You xin lỗi?

- Ừ!

- You biết lỗi của mình à?

- Ừ, xin lỗi vì cậu đang mệt mà tôi lại đùa cợt!

- You đi ra đi!

- Ê sao vậy?

- Tôi tưởng you biết lỗi, ai ngờ you chả biết gì cả!

- Ơ, thế ông giận chuyện hôm qua à? Xin lỗi, cái bánh ấy tôi đem tặng…

- Tặng thầy chứ gì!

- Ừ!

- Tặng thì cứ tặng, nói với tôi làm gì? – Huy Vũ cáu rồi lại quay mặt vào tường, túm cái gối úp vào mặt.

- Ông… ông biết tôi thích thầy đúng ko?

- You điên đấy à? You điên vừa thôi! You là gái đã có chồng biết chưa!
You… - Hu