
y Vũ vùng dậy bao cơn tức tối trong lòng cậu chợt vỡ oà. Nhưng
cậu sững sờ khi thấy nó, dòng lệ đã rơi ra ngoài khoé mắt, khuôn mặt
mang rõ một nỗi buồn. – Tôi mắng oan lắm mà khóc à?
- Ko! – Nó lắc
đầu. – Tôi thích thầy! Thích thật sự ý! – Huy Vũ bỗng thấy tim mình đau
nhói. Nó thật tệ, sao nó lại nói điều này với cậu chứ! Nó có biết là
cậu… cậu cũng thích nó ko? Gìơ thì đã hết! Hết thật rồi.
- Nhưng còn… bố tôi!
- Tôi sẽ li dị bố cậu!
- Sao you ác thế?
- Tôi biết! Nhưng, bác Trịnh có thể tìm một người con gái khác, một
người con gái ko phải là tôi - đứa con gái đáng tuổi con của bác ấy!
- Nhưng you và gia đình you mang ơn bố tôi!
- Nhưng ko thể vì thế mà cướp đi hạnh phúc của tôi, tôi cũng là con
người, tôi cũng phải đc quyền yêu và lấy người mình yêu chứ!
Nước mắt nó lại chảy dài, những dòng lệ xót xa cay đắng. 17 tuổi, cái
tuổi đã biết yêu, biết thương, biết nhớ một người. Cái tuổi đáng nhẽ ra
phải đc sống với bao mộng mơ, khát khao của riêng mình thì lại bị trói
buộc trong một sợi dây “oan nợ”, sợi dây với hai chữ “có chồng”.
****
Nó trở về phòng sau một hồi khóc chán chê. Gìơ chỉ còn lại mỗi Huy Vũ, cái cảm giác bơ vơ, lạnh lẽo lại ùa về.
“- Tôi thích thầy! Thích thật sự ý!”
Cổ họng đắng ngắt, đôi mắt cay cay. Cứ như là khóc vậy. Kì thật!
- Ừ, nếu you thực sự thích thầy đến vậy. Tôi sẽ ủng hộ you! Tạm biệt!
Tạm biệt mối tình đầu của tôi! Ờ mà tôi đã yêu you hồi nào nhỉ? Xung
quanh tôi đầy gái. Ừ chẳng có ai giống you cả, chẳng có ai mà tôi phải
thương, phải nhớ, phải hờn ghen cả! Trần Lệ Quân! You là gì? Là ai? Mà
lại xuất hiện để rồi khiến tôi phải buồn đau như vậy?
****
Nó đang rúc mình trong chăn, hôm nay là ngày nghỉ phải ngủ cho đã giấc. Cả đêm qua ngồi khóc lóc với tên Huy Vũ đáng ghét, người ta khóc mà
chẳng thèm dỗ dành hay chìa ra cái khăn tay nào. Mặc kệ người ta khóc
một mình, cứ ngồi im mà nhìn người ta khóc. Rõ ghét. Nó lăn qua lăn lại
trong chăn với ý nghĩ về tối hôm qua.
- Sao mình lại nói với hắn
nhỉ? Ngu ngốc thật! Thế này nhỡ hắn đi nói với bố. Ôi ko hắn mà nói với
thầy là mình tiêu. Tên trời đánh Trịnh Huy Vũ!
“Kì còn bướm vàng kìa con bướm vàng…”. Đang cơn tức tối, nó giật nảy mình bởi tiếng chuông điện thoại.
- Gì vậy mày? Ngày nghỉ mà mày cũng ko tha cho tao à?
- Mày thì lúc nào cũng chỉ ngủ thôiiiiii…!!! - Giọng nhỏ Chins kéo dài
như muốn trêu ngươi rồi bất chợt nhỏ đổi lại giọng ngay. - Đến nhà tao
đi, rủ cả con Gấu nữa, tao mới mua bộ cánh đẹp ơi là đẹp!- Lại cái giọng khoe của - Bố mẹ tao đi vắng cả, đến cho chúng mày quậy luôn một thể!
Hihi… Tao ở nhà một mình buồn lắm! - Đấy, nhỏ bạn bồi thêm một câu như
thế thử hỏi nó sao mà có thể ko đi đc chứ?
- Vì bạn bè, hy sinh
giấc ngủ vàng! – Nó vừa nói vừa tung cái chăn ấm áp ra khỏi người mình,
vùng dậy và “Vệ sinh thẳng tiến!”.
****
Sau một hồi vật lộn trong nhà vệ sinh, nó lao như bay xuống nhà, bất chợt gặp ngay Huy Vũ ở chân cầu thang.
- Gìơ mới dậy à?
- “Híc, ngủ còn chả đã đây này, mà còn kêu giờ mới dậy!” – Nó lầm bầm. – Ừ. Ông dậy sớm thật! Hì hì…
- Hết khóc rồi à? - Nụ cười tắt ngúm!
- Hết rồi! Có nhất thiết phải đay nghiến nhau thế ko?
- Thôi xuống ăn sáng đi!
- Biết rồi! Mà này!
- Gì?
- Bí mật nha!
- Bí mật gì?
- Thì đấy!
- Đấy nào!
- Thì chuyện hôm qua đó! – Nó gắt lên!
- Ừ! - Một tiếng đáp trả nghe nhẹ tựa những cánh hoa hồng rơi nhưng lại nặng trịu cả một nỗi lòng, thế mà ai kia có biết đâu!
****
Sau đúng một tiếng đồng hồ nhận điện thoại cuối cùng nó và nhỏ Gấu cũng có mặt tại nhà nhỏ Chins.
- Tèn… tén… ten…!!!!... - Nhỏ Chins uốn éo bước ra, đưa một tay giơ cao bám lên thành cửa nhà, khuôn mặt hếch lên cao. - Thế nào các tình yêu!
Đc chứ?
Nó và nhỏ Gấu trố mắt ra nhìn con bạn. Trời ơi, nhỏ mặc
chiếc áo dài quá thân màu đen sì, cổ khoét rộng đến nỗi hai trái đào
tiên đc lộ diện 1 phần 2. Cộng thêm quả quần soóc ngắn bó sát, ko để ý
tưởng “mặc áo cởi chuồng”, rồi đi quả guốc cao lênh đênh, đầu nhót hoắt. Trời đất! Đẹp ơi là đẹp của nhỏ bạn đây sao?
- Ê, mày mà mặc cái này á, cần thận ra đường rồi lại “Khôn ba năm dại một giờ đó em”
- Thì “khôn ba năm dại một giờ. Đây dại luôn một thể ko chờ ba năm!”
- Á à, mày thích thế chứ gì? – Nó nhìn nhỏ bạn một cách thèm thuồng. Rồi dàn đồng ca hợp xướng bắt đầu:
“Ăn mà ko mất tiền thì mình cứ xơi tự nhiên!
Mời anh xơi! Mời em xơi!
1 2 3 ta cùng xơi!”
- Á chúng mày làm gì thế? Cứu cứu con với mẹ ơi!
- Mẹ mày đi vắng rồi ko cứu đc mày đâu!
- Lạy chúa! Cứu con!
- Mày có theo đạo đâu mà chúa cứu!
- A di đà phật!... Cứu con!.....
Ngồi nhai táo tầu rồn rột, nó và nhỏ Gấu đắc thắng kh