ết thương của Trường Dương, mùi máu hòa vào
mùi hương của hoa hồng đen khiến Anh Vũ cảm thấy buồn nôn, đôi môi thô bạo vẫn
giữ chặt cô bé rồi chuyển dần xuống cổ, rồi xuống ngực Anh Vũ, cô bé sợ hãi
điên cuồng giẫy thoát, nhưng vô ích, những tiếng kêu gào ngắt quảng của cô cũng
không được đáp lại, mọi thứ vẫn im lìm, chỉ còn tiếng khóc nấc hoảng sợ của cô
và tiếng chiếc kim đồng hồ tích tắc trên tường….
Bộ váy trắng của Anh Vũ đã bị xé
rách vài đường. Đôi bàn tay lạnh lẽo của Trường Dương đưa lên giựt chiếc cà vạt
đen trên cổ anh ta xuống, vài chiếc cúc sơ mi trên ngực của anh ta cũng bị giật
đứt rơi xuống sàn, bàn tay lạnh lẽo bắt đầu chuyển dần xuống ngực Anh Vũ. Cô bé
nhắm chặt mắt sợ hãi, đôi tay nhỏ bé, yếu ớt của cô cố đẩy Trường Dương ra một
cách vô vọng, nước mắt trào ra ướt đẫm vạt tóc, Trường Dương vẫn không dừng
lại…
-Leo…
Trong giây phút hoảng loạn đó, Anh
Vũ chỉ nhớ đến duy nhất một người, một người luôn ở cạnh che chở bảo vệ cho cô,
một người luôn dịu dàng chăm sóc cô, nhưng có lẽ Leo sẽ không xuất hiện lúc
này, có lẽ cô sẽ không thoát được gã ác quỷ này, nước mắt cô trào ra ướt đẫm
mái tóc…
Leo…
Bất ngờ…
RẦM….!!!!!!!!
-ANH VŨ !!!!
Cánh cửa bị đạp tung ra…
Rồi có một người nắm lấy cổ áo
Trường Dương kéo bật ra sau và tống một cú đấm trời giáng được vào bụng anh ta,
Trường Dương ngã lăn ra sàn. Anh Vũ nhìn lên ngơ ngác. Một cánh tay dịu dàng đỡ
cô dậy, đôi mắt cô bé nhạt nước…
-Anh Vũ !!!!! Em không sao chứ ? Leo
ôm cô bé vào lòng vội vã.
-Leo…
Cô bé òa lên khóc, Leo cau mày ôm
chặt lấy cô vào lòng, rồi cậu cởi chiếc áo khoác trắng khoác lên người cho cô,
quay sang tên ác quỷ sau lưng, ánh mắt cậu đỏ rực…
-Đồ khốn….
-Thiên sứ ! Tới không đúng lúc chút
nào cả…
Trường Dương đưa tay lên gạt một vệt
máu trên khóe miệng cười nhạt….
Và sau ba giây thì hai người tiếp
tục lao vào nhau, Trường Dương lúc nào cũng đem theo một khẩu súng trong người,
nhưng bây giờ anh ta không muốn đem nó ra giải quyết Leo, anh ta muốn chính tay
mình đánh bại đối thủ một cách công bằng, và ngay trước mặt Anh Vũ. Lần này Leo
bị hứng một cú đấm của Trường Dương vào bụng, nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp
trả một cú đấm thật mạnh vào mặt kẻ thù, cả hai loạng choạng ngã ra sau…
Lần thứ hai xông lên, sau một loạt
cú đấm, Leo nắm được cổ áo Trường Dương và dùng một đòn Judo vật anh ta xuống
sàn, nhưng Trường Dương cũng nhanh nhẹn gạt chân cậu ngã theo rồi bật dậy lao
vào Leo, một cú đấm từ trên cao giáng xuống xợt qua mặt cậu, Leo nghiêng đầu
qua tránh được rồi nắm cổ áo Trường Dương dùng chân đạp mạnh vào bụng anh ta
hất ra sau, tấm kính trên bàn bị xô xuống đất vỡ choang tạo thành một âm thanh
chói tai….
Cả hai cùng bật dậy quệt máu miệng
nhìn nhau căm thù….
Lưng áo Trường Dương có vài vệt máu
loang ra, trên chiếc sơ mi đen đó có dính vài miểng kiếng…
Anh Vũ dưới sàn vẫn nhìn hai người
sợ hãi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo khoác của Leo run rẫy…
Rồi Trường Dương bất ngờ lao tới
tung một loạt cú đấm tới tấp vào mặt Leo, trong lúc cậu hơi lúng túng thì anh
ta bồi tiếp một cú đá thật mạnh vào bụng cậu, Leo bị ngã vào cánh cửa kiếng,
vài mảnh vỡ đâm vào vai và lưng cậu, rỉ máu….
-LEO !!!!!!
Anh Vũ hốt hoảng gào lên, cô bé cố
gượng dậy…
Nhưng Leo cũng không chịu ăn đòn dễ
dàng như vậy. Cậu xông tới tung một cước vào giữa mặt Trường Dương, ngay lập
tức anh ta giơ tay ra cản được và đáp trả một cước vào vai cậu, cả hai loạng
choạng ngã ra sau, Leo hơi nhăn mặt, vai cậu đau buốt gần như tê cứng, Trường
Dương cũng không thoải mái gì, dù đã đỡ được cú đá của Leo nhưng cánh tay của
Trường Dương hình như cũng đã bị gãy. Cú đá của Leo lúc nào cũng mạnh gấp mấy
lần người thường…
Kì phùng địch thủ…
Cả hai thủ thế nhìn nhau dè chừng…
Đúng lúc này thì có những tiếng bước
chân rầm rập chạy tới, dường như nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ căn
nhà nên có người đã báo cảnh sát…
-Ông chủ !!! Bọn cớm đến rồi, mau
rời khỏi đây thôi ! Một tên thuộc hạ của Trường Dương bên ngoài chạy vào, mặt
mũi bầm dập, tên này đã bị Leo đập gục trước khi cậu vào đây…
Trường Dương nhìn ra ngoài cau mày,
anh ta vẫn chưa muốn kết thúc trận đấu sớm như vậy, nhưng cứ nấn ná ở đây có
thể sẽ gặp rắc rối, Leo cũng lo lắng cho Anh Vũ đang run rẩy dưới sàn, cậu phải
đưa cô bé ra khỏi đây nếu không cô ấy sẽ gặp phiền phức với cảnh sát…
-Có vẻ như hôm nay phải dừng lại ở
đây rồi.Trường Dương cười nhạt bước ra mở cửa. Trước khi đi, anh ta không quên
quay lại gửi lời chào đến Anh Vũ:-Tạm biệt, ác quỷ bé nhỏ, khi nào hạ được Khôi
Vỹ, em sẽ là của anh.
-Nếu dám đụng vào một cộng tóc của
con bé, tao sẽ giết mày…Leo nhìn nó gằn giọng. Hé một nụ cười nửa miệng, Trường
Dương quay đi sau cái liếc xéo lạnh lùng cho cậu.
-Để xem tao và mày, ai sẽ có được cô
ấy, Thiên sứ !
4h30 sáng….
-Le