t cô không hề nắm giữ số phận của mình, có một thế
lực vô hình nào đó đang điều khiển nó và không bao giờ cho Anh Vũ được toại
nguyện. Ban đầu cô cố chống trả lại số phận, cố đấu tranh để được ở bên cạnh
Leo, nhưng đáp lại sự cố gắng đó của Anh Vũ là bao nhiêu lần Leo bị đẩy đến vực
thẳm tử thần…
-Đây
là điều duy nhất em có thể làm cho Leo…
Anh
Vũ cúi gục xuống, những giọt nước mắt bỏng rát đã không còn để rơi xuống nữa.
Chiếc máy bay cất cánh xa dần, bên dưới là biển xanh thẳm đang rì rào vỗ sóng.
Anh Vũ hơi ngước sang anh trai mình đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Trường
Dương…vẫn chưa có tung tích gì của anh ấy sao ?
-Chưa…Khôi
Vỹ lắc đầu buồn bã.
-Đến
cuối cùng em mới nhận ra…anh ấy không phải ác quỷ….
Khôi
Vỹ quay sang em gái khó hiểu. Anh Vũ ngước lên cười buồn, đôi mắt lạnh lẽo buồn
thẳm, nỗi buồn như muốn cào xé trái tim người đối diện…
-Em
mới chính là ác quỷ…
Khôi
Vỹ lặng im rồi đưa tay lên xoa đầu cô bé áp vào ngực mình, khuôn mặt buồn hơi
thoáng nụ cười.
-Đừng
có ngốc nghếch như vậy…em không phải ác quỷ…làm gì có ác quỷ nào đáng yêu,
lương thiện như em chứ…
Anh
quay lại nhìn ra biển xanh thẳm bên dưới mỉm cười. Ác quỷ sao ? Nếu em là ác quỷ
vậy sao anh vẫn hạnh phúc bên em được chứ, em gái ngốc…Đau khổ? Thời gian sẽ
giúp em xóa nhòa đi tất cả. Nếu số phận đã quyết định cho hai người được ở bên
nhau thì cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau thôi…
Việc chăm sóc Leo đã giao lại cho Cát Cát và
Minh Nhật nhưng Sa Lệ đã giành lấy việc này. Khỏi phải nói cũng biết cô ả vui mừng
như thế nào khi Anh Vũ bỏ đi, lần này thì cô nắm chắc phần thắng trong tay rồi.
Anh Vũ đã bỏ đi, vậy vị trí bên cạnh Leo sẽ là của cô…
Ba
ngày sau….
Tại
phòng bệnh của Leo…
-Nghe
bác sĩ nói vết thương của thằng bé đang dần hồi phục, nhưng sao không thấy nó tỉnh
lại nhỉ? có khi nào nó không tỉnh dậy nữa hay không ? Hữu Chiến vừa đưa tay sờ
cằm vừa cúi nhìn Leo đang nằm trên giường với vẻ xăm xoi.
Sa
Lệ ngồi trên ghế đang soi gương tô lại son môi quay sang cằn nhằn:
-Bố
đừng có nói gỡ, Leo sẽ sớm tỉnh dậy thôi.
-Ừ….Mong
là như vậy…
Ông
ta quay đi lại gần con gái. Ở trên giường, Leo hơi mơ màng, đôi mắt vẫn khép chặt,
nhưng cậu đang dần lấy lại ý thức. Hai bố con Sa Lệ thì vẫn không nhận ra vài cử
động nhỏ của Leo nên vẫn vô tư ngồi tán gẫu.
-Lần
này nó tỉnh lại, con phải cố mà giữ chặt lấy nó bên cạnh nhé, con gái !
-Điều
này con biết, bố không cần nhắc. Sa Lệ cong cớn môi, tiếp tục tô son.
-Công
ty của nhà mình đang gặp khó khăn, nếu không có một khoản đầu tư lớn sẽ khó
lòng qua khỏi, nếu con có thể thuyết phục được thằng nhóc này đầu tư cho chúng
ta khoản vốn đó mọi chuyện sẽ suôn sẽ. Bố trông đợi tất cả vào con đó, con gái
yêu!
-Bố
cứ tin ở con, không chỉ có khoản đầu tư đó, Blue Rose sau này cũng sẽ thuộc về
con, vì con sẽ cưới Leo làm chồng mà…Sa Lệ quay sang ông cười vui vẻ, đôi mắt
được trang điểm trông sắc lạnh đến khó chịu.
-Hahaha…Không
uổng công bố thương yêu con, con gái ! con làm bố rất hài lòng, cố lên nhé, con
nhất định phải lấy cho được Leo làm chồng mình, và công ty của nó sẽ sáp nhập
vào Black của chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ có một thế lực kinh tế vững mạnh,
sẽ không còn sợ bất cứ kẻ nào nữa…
-Con
biết mà.
Ở
trên giường Leo hơi mơ hồ, nhưng cậu cũng nghe được rất rõ những lời vừa rồi, cả
người cậu vẫn bất động, cậu cố gắng nhích từng ngón tay lên. Cơ thể sau cơn chấn
thương vẫn còn rất yếu và không chịu nghe theo sự điều khiển của Leo…
-Mà
cũng may mắn là lần này anh em nhà Khôi Vỹ bỏ đi, đến bây giờ bố còn bất ngờ
đó, nếu Khôi Vỹ ở lại, nó chắc chắn sẽ không đồng ý đầu tư cho công ty của
chúng ta đâu…
-Hừ…quan
trọng nhất là con bé Anh Vũ khốn kiếp đó đã biến mất khỏi mắt con, từ nay về
sau con có thể yên tâm ở bên cạnh Leo rồi…
-Anh…Vũ…
Leo
cất tiếng, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, cậu hơi chói khi thấy ánh sáng bên
ngoài cửa sổ ùa vào, có lẽ vì nằm ngủ quá lâu nên mắt cậu chưa quen…
-Leo
!!!! Cậu tỉnh lại rồi, tớ vui quá…
Sa
Lệ vội lao đến ôm chầm lấy cậu, mùi nước hoa nồng nặc trên người cô khiến Leo
hơi khó chịu, khi nãy mãi nói chuyện mà cả hai bố con Sa Lệ không biết rằng Leo
đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của hai người.
-Anh
Vũ đâu ? Leo đẩy Sa Lệ ra lạnh lẽo.
-Leo,
anh tỉnh dậy là tốt rồi, anh có biết mấy hôm nay em lo lắng thế nào hay không,
em cứ sợ anh sẽ ngủ mãi như thế, em sợ anh sẽ không dậy nữa, nếu thật sự điều
đó xảy ra chắc em cũng sẽ không sống nổi nữa đâu…hic…
Sa
Lệ nhìn cậu rơm rớm, Leo không quan tâm, cậu ngồi dậy giật sợi dịch truyền trên
tay mình rồi bước xuống, cậu không muốn nghe thấy mấy lời ngon ngọt giả tạo và
những giọt nước mắt cá sấu của cô ả nữa…
-Leo,
anh định đi đâu vậy ?
Sa
Lệ vội đỡ lấy Leo khi cậu bước xuống giường, Hữu Chiến cũng đi lại lấy vẻ mặ