XtGem Forum catalog
Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321530

Bình chọn: 10.00/10/153 lượt.

-Chào anh, em tới đây để giao hàng ạ!

-Xin trình cmnd trước khi vào.

-Dạ đây ạ.

Nó bắt đầu chạy theo con đường dẫn vào khu villa, những gì nó sắp thấy phía trước
là ngoài sức tưởng tượng so với những gì nó được thấy trước đây.

Các căn biệt thự sang trọng lớn dần hiện ra trước mặt nó. Nó bắt đầu trố mắt
ra: một sân tennis rộng lớn phía bên trái, xa xa hơn là một khu hồ bơi trong
xanh, nó nghía con mắt về bên phải là một phòng Gym vô cùng rộng lớn và một cái
nhà hàng nhỏ nhưng vô cùng cầu kỳ. Nó đang lạc vào chốn xa hoa nào đây, cả đời
nó chưa bao giờ dám mơ tưởng đến một nơi như thế này. Trong khi đầu óc nó đang
bay trên trời, thì từ xa xa có một chiếc mô tô K1300R Dynamic đang phóng tới chỗ
nó với tốc độ khá nhanh. Âm thanh lớn của chiếc xe làm nó hoảng hồn, nó lại một
phen há hốc miệng….

Và …

Chiếc mô tô đã kịp thắng lại …

Trong khi đó, nó chao đảo, chiếc xe của nó cũng chao đảo theo, nó không thể cầm
vững chiếc bánh pizza trên tay. Sau đó cả 3 đều phải “hun đất” (nó,
xe,pizza)

Nó lật đật đứng dậy, dáo dác nhìn món pizza mình cần chuyển, nay đã làm bạn với
mặt đất.

Trong khi vẫn còn đang bàng hoàng thì một tiếng quát cất lên:

-Cô đang chạy xe hay đang đu dây điện vậy hả?

Rồi nó quay mặt về nơi âm thanh phát ra.

-Yaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Anh không thấy chính anh làm tôi ngã hay sao mà
còn lớn tiêng hả???

-Cô nói lại xem nào? Chính cô làm cản đường của tôi đó chứ?

-Tôi cản đường anh hồi nào? Mà sao anh chạy cứ như ăn cướp vậy…

-Tôi “cướp” như thế nào là quyền của tôi. Không liên quan đến cô.

-Her, anh có phải con trai không hả?

-Không thèm nói với loại người như cô. Hắn rồ ga lên chuẩn bị vọt…..

-Anh tính như vậy mà đi à ? Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Xin lỗi tôi mau trước
khi tôi lên cơn!

Nó lao đến vội rút chìa khóa trên xe hắn ra. Hắn nhìn lên với ánh mắt giận dữ.
Khi đó 2 cặp mặt gặp nhau, bất giác cả 2 có một cảm giác nhưng không ai trong cả
2 có thể diễn tả cảm giác đó…

-Chỉ cần tiền thôi chứ gì? Đây!

Vừa nói hắn vừa rút nhanh trong bóp ra vài tờ polyme đỏ mà không cần nhìn tới,
hắn ném vào mặt nó và giật lấy chìa khóa trong tay nó rồi phóng xe đi mất.

Mặt của nó hiện giờ còn đơ hơn quả bơ bị dập. Nó không tin được trên đời lại có
loại con trai đê tiện, trơ trẽn, xấc láo, khinh người…như vậy. Nó nhặt những tờ
tiền đang vương vãi trên đất lên và quyết định đem chúng ra cho chú bảo vệ và
nhờ gửi trả lại cho hắn.

Nó cầm chiếc bánh pizza về cửa tiệm và bị bà chủ quát:

-Cô mang về nhà mà ăn luôn đi, sau này cũng đừng đến đây nữa.

-Bác ơi, cháu rất cần công việc này. Bác có thể cho cháu một cơ hội
không?

-Không là không! Cô về đi …

Nước mắt nó bắt đầu rơi trên khóe mi …

Các nhân viên có mặt ở đó ai cũng nhìn chằm chằm vào nó. Nhỏ Vy, bạn thân bắt
chí ý nhầm chí cốt với nó, bước vội đến an ủi. Vy ôm nó và nói:

- Thôi nín đi. Dù gì tuần sau cũng bắt đầu học kì rồi. Lúc đó thì chúng ta sẽ
cùng tìm công việc khác phù hợp với thời khóa biểu hơn. Còn giờ thì về nhà nghỉ
ngơi đi. Tối tao về, tao sẽ mua bánh tráng trộn cho mày nhé. Hì. (món ăn khoái
khẩu của cả hai).

Sau đó nó đạp xe về nhà, trên đường đi nó nghĩ về tên chết bằm lúc nãy vì đã
làm nó mất việc. Nó tự nhủ, sau này nếu một ngày xấu trời nào đó nó gặp lại hắn
thì sẽ cho hắn bầm dập. Rồi bỗng xuất hiện một suy nghĩ lạc đề trong nó : “hừm,
khi nãy đối diện trông hắn cũng có vẻ “được trai” đó chứ…mà trong khu đó thì chắc
cũng thuộc loại con nhà giàu. Ey ya, sao mà giống phim Hàn quá mợi, có khi nào
sau này mình và hắn sẽ……..”

Bỗng, tiếng kèn xe ở phía sau làm nó “tỉnh giấc”

“haizzzz, mày nghỉ vớ vẫn gì thế nhở? Mày chỉ là đứa con gái nhà quê thì làm
sao lại may mắn như vậy chứ. Vả lại trông hắn “thú tính” thế kia thì làm sao có
được diễm phúc được nó yêu chứ! Háhá” (nó vẫn thường hay tự sướng như vậy
đó)

Bình Bình, tên đầy đủ là Trần Ngọc Thiên Bình, ra đời trong một gia đình nghèo
khó. Mẹ nó mất từ lúc sinh ra nó, nên cả cuộc đời của nó đã không thể cảm nhận
được hơi ấm từ sự yêu thương của một người mẹ. Đôi khi nó nhìn những đứa trẻ
khác được mẹ ôm ấp, quát mắng, iu thương mà cảm thấy chạnh lòng. Bố nó thì phải
làm việc cơ cực để kiếm tiền nhiều hơn để nuôi nó ăn học trưởng thành. Vì thế bản
thân nó lúc nào cũng cố hết sức để học tập để phụ lòng bố cũng như người mẹ đã
mất. Vậy nên suất học bổng toàn phần của trường Đại học Hoa Sen là kết quả
trong suốt 12 năm phấn đấu của nó.

***********

-“Ùm, Khỉ mập đi đường bình an nha, sống vui vẻ và nhớ là phải nghe lời bố mẹ
đó”.-Con bé cười mỉm nhưng có vẻ gượng gạo.

-“Móm sẽ ở đây chờ tớ chứ?” – Cậu bé hỏi lại

- “Đương nhiên là tớ sẽ ở đây rồi, nhưng mà chờ Khỉ mập để làm gì?” – một câu hỏi
ngớ ngẩn của đứa bé 8 tuổi.

-“Tớ cũng không bi